Chương 5
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã đến tiết đông sang. Kể từ lần tranh cãi nảy lửa ấy, ta và Cố Nguyên đã rất lâu không còn gặp mặt. Cuối cùng, y cũng thuận theo triều thần, gật đầu lập Tề Nhược Yên làm Hậu, đồng thời sắc phong thêm vài vị tiểu thư của các đại thần vào cung làm tần phi.
Đêm tân hôn của Đế - Hậu, ta một mình trong điện Thiên Thu, chén cạn lại đầy, uống đến đất trời quay cuồng. Hẳn là ta đã say thật rồi, nếu không cớ sao lại thấy bóng hình quen thuộc của Cố Nguyên đang bước về phía mình. Y giằng lấy chén rượu trong tay ta, ta lại cố chấp giành lại, để rồi lảo đảo ngã vào vòng tay y. Ta mơ màng lẩm bẩm:
"Nguyên ca ca, sao chàng lại mặc y phục mỏng manh như vậy... A Du ôm chàng, chàng sẽ không còn lạnh nữa đâu... Trời rét thế này, thân thể chàng vốn không tốt, sao không khoác thêm áo choàng, lỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao..."
Lời nói còn chưa dứt, cơn say đã kéo ta chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ta tỉnh lại, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi khắp cung điện. Đầu đau như búa bổ, ta khẽ gọi Xuân Đào, hỏi: "Hôm qua... Bệ hạ có tới đây không?" Nàng lắc đầu: "Bẩm nương nương, hôm qua Bệ hạ chưa từng ghé qua." Ta cười tự giễu. Phải rồi, đêm qua là đêm đại hỉ của người, sao có thể đến cung Thiên Thu của ta được chứ.
Sau khi các tân phi tần đến thỉnh an đông đủ, lưng ta đã mỏi nhừ. Cố Nguyên quả là diễm phúc ngút trời, hậu cung ba ngàn, ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân. Ta nói: "Sau này các ngươi không cần ngày ngày đến thỉnh an. Chỉ cần sớm ngày khai chi tán diệp, sinh hạ hoàng tự cho Bệ hạ, đó đã là phúc đức và hiếu đạo lớn nhất rồi."
Mọi người đồng loạt hành lễ tạ ơn rồi mới lui ra. Chỉ riêng Tề Nhược Yên ở lại. Khác hẳn với vẻ cung kính giả tạo trước kia, nàng ta hôm nay vênh váo tựa một con công trống vừa thắng trận, ánh mắt đầy khiêu khích. Ta cười nhạt: "Bản cung trước nay vẫn luôn chướng mắt cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ngươi."
Nàng ta mỉm cười, lời nói lại nghe như thủ thỉ tâm tình: "Chúng ta từng là tỷ muội thân thiết. Nay muội có được chốn nương tựa vững vàng, tỷ tỷ không mừng cho muội sao?"
Ta thản nhiên đáp: "Vậy thì sau này không cần ngày nào cũng đến."
Nàng ta lại kiêu hãnh nhướn cằm: "Thần thiếp sẽ ngày ngày đến hầu hạ Mẫu hậu."
Từ khi Tề Nhược Yên được sắc phong Hoàng hậu, Tề Huân mới tạm thời thu lại móng vuốt của mình. Bề ngoài, triều đình văn võ cũng giữ được vài phần hoà khí.
Vụ lũ lụt ở Giang Nam vốn đã tạm yên. Nhưng Tiên đế lại chết dưới tay thích khách vin vào cớ 'lũ lụt khiến dân chúng lầm than'. Kẻ hành thích một mực kêu gào dân tình khốn khổ, trong khi tấu sớ dâng lên lại toàn là quốc thái dân an. Thật giả trong đó, ắt phải có người tự mình đi điều tra mới rõ. Cố Nguyên lệnh cho Tề tướng phái người đi tra xét thực hư, đồng thời bí mật phái huynh trưởng của ta đi theo một tuyến đường khác để âm thầm điều tra.
Những ngày tháng trong cung, ta bề ngoài vẫn tỏ ra an nhàn tự tại. Thỉnh thoảng, ta triệu các vị quan viên trẻ tuổi vừa được đề bạt vào điện sao chép kinh thư, chỉnh lý cổ tịch. Trong số đó, nổi bật nhất là Tạ Ngọc Đường, khí chất văn nhã, dung mạo thanh tú như tranh vẽ. Vì y liên tục được thăng chức, trong cung ngoài nội bắt đầu dấy lên lời đồn, nói y là 'nam sủng của Thái hậu'.
Nửa tháng sau, quan viên do Tề Huân phái đi đã trở về kinh, còn huynh trưởng của ta lại bặt vô âm tín. Cố Nguyên luôn miệng trấn an, nói đã phái thêm nhiều người đi tìm, dặn ta đừng quá lo lắng.
Một đêm khuya, khi ta đang đọc sách, một hắc y nhân bỗng loạng choạng từ cửa sổ ngã vào tẩm cung. Vội vàng kéo khăn che mặt xuống, gương mặt hiện ra lại chính là đệ đệ của ta – Trì Hoài Thâm. Năm đó nó ngang bướng ngông cuồng, chỉ để lại một phong thư rồi bỏ nhà đi nhập ngũ. Ba năm ròng rã, chưa một lần quay về.
Chỉ một lát sau, một bóng người khác cũng lặng lẽ trèo qua cửa sổ. Là Cố Nguyên. Trong điện, ba chúng ta mặt đối mặt, trong phút chốc ngỡ ngàng không nói nên lời.
Hoài Thâm kể, hắn đã cứu được đại ca trên đường, nhưng bọn họ liên tục bị truy sát. Hắn một mình đột phá vòng vây, vào kinh trước để giao chứng cứ cho Cố Nguyên, còn huynh trưởng đi đường vòng để về phủ. Hoài Thâm kể về những năm tháng quân ngũ, ba năm sương gió nơi sa trường đã mài giũa tên công tử bột năm nào thành một quân nhân rắn rỏi, cương nghị. Nay hắn đã là Vũ Đô úy dưới trướng Trấn Bắc quân, nếu lập được đại công, ngày sau phong tướng cũng không phải là chuyện xa vời. Trì gia ta đời đời trọng văn khinh võ, hắn là một ngoại lệ. Ta thầm nghĩ, nếu mẫu thân còn tại thế, hẳn người sẽ rất vui mừng.
Ta khẽ hỏi hắn ba năm bôn ba có gặp được ý trung nhân chưa, hắn liền đỏ mặt, lúng túng không đáp.
"Tỷ bây giờ là Thái hậu rồi sao? Vậy... tỷ phu thì sao?"
Ta nghiêm mặt: "Hoài Thâm, không được vô lễ, phải gọi là Bệ hạ."
Cố Nguyên chỉ cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nhìn ta chan chứa thâm tình: "Không sao. Chờ ngày đại sự hoàn thành, tỷ tỷ của ngươi vẫn sẽ là thê tử duy nhất của trẫm." Trong mắt y ngập tràn sự dịu dàng, nỗi si tình lặng lẽ dâng lên như thủy triều.
Đêm đó, ta trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn một câu hỏi: Huynh trưởng rốt cuộc đã tra được chứng cứ động trời gì, mà khiến cho lão cáo già Tề Huân phải liều lĩnh đến mức phái sát thủ truy cùng giết tận như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip