Ngoại truyện: Gặp lại ở Giang Nam

Giang Nam, khói sóng mờ nhân ảnh.

"Thưa Gia chủ, Nam Đô thư viện vốn là nơi dành riêng cho các công tử thế gia cầu học. Gần đây lại có một vị nữ tiên sinh đến giảng dạy. Nghe đồn người này tài hoa tuyệt thế, học vấn uyên thâm, một nét bút có thể vẽ nên vạn dặm non sông, tranh của nàng trên thị trường một bức khó cầu, chúng ta có cần..."

"Đến Nam Đô thư viện."

Bên trong thư viện, tiếng trẻ thơ ngâm sách trong trẻo, du dương như tiếng chuông chùa xa vọng, lại lãng đãng như khói lam chiều.

Chàng xưa cưỡi ngựa tre chơi,

Vòng quanh bên gối, tiếng cười hái mơ.

Cùng chung Trường Cán tuổi thơ,

Hai ta thơ dại, chẳng ngờ cách ngăn.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi."

Một tiểu đồng chừng mười hai, mười ba tuổi lém lỉnh chạy vút đi, để lại trong phòng một bóng hình mảnh mai, uyển chuyển bước ra. Người ấy vận một bộ y phục màu xanh ngọc, dung nhan thanh lệ thoát tục, mày ngài cong cong. Rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng cách ăn mặc lại giản dị, thanh thuần, càng tôn lên vẻ đẹp khiến người ta rung động.

Nàng bước ra mái hiên, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền sững lại. Dưới gốc liễu rủ ngoài sân, một nam tử thân ảnh thon gầy, dáng vẻ tuấn dật, đang đứng lặng yên như một pho tượng ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng như hẫng đi một nhịp, cả người ngây dại.

Nam tử vừa định bước tới, bỗng một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên: "Nương thân!"

Một tiểu cô nương mặc áo vải đơn sơ, tóc cài trâm ngọc, mặt mày lanh lợi, xinh xắn như tạc, trông hệt như nàng của những năm về trước.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, thời gian như ngừng lại. Hắn có chút bối rối, khẽ xoay người, dường như định rời đi—

"Cha ơi!"

Chưa kịp cất bước, chân hắn đã bị chính tiểu cô nương ấy chạy tới, ôm chầm lấy.

"Cha ơi!"

Bé con ngước gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn: "Nương nói, cha giống hệt người trong bức họa, là người đẹp nhất trên đời."

Nam tử khẽ khom người, vòng tay run run ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Cùng lúc ấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người phụ nữ đang lặng lẽ rơi lệ, hai hàng châu sa lăn dài trên gương mặt trắng như ngọc.

Y siết chặt vòng tay, ánh mắt vừa ôn nhu vừa kiên định, giọng nói khàn đi vì xúc động:

"A Du... Ta đã đến muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip