Chương 3
Cả Thiên Giới chìm trong một sự im lặng chết chóc. Gương mặt Thành Vũ trắng bệch, anh quỳ xuống, dùng toàn bộ linh lực của mình để vẽ một pháp trận lên nền đá thiêng.
Mỗi nét vẽ đều được tô bằng máu, và mỗi giọt máu rơi xuống lại mang theo một phần linh hồn, một phần tình yêu và nỗi đau của anh. Đây không phải là một món quà hay một lời thách đấu. Đây là sự hy sinh.
Anh không cần một bông hoa để chứng minh tình yêu. Anh sẽ dâng tặng một phần của chính mình.
Với một tiếng nổ lớn, pháp trận hoàn tất. Toàn bộ Thiên Giới rung chuyển.
Một dòng năng lượng tinh khiết, mạnh mẽ và vô cùng ấm áp lao thẳng vào Hỗn Độn, không phải để tấn công, mà để sinh sôi. Nó hội tụ lại, tạo thành một vầng ánh sáng nhỏ, lơ lửng ngay trong căn phòng của Tiểu Soái.
Không phải là vật chất, mà là một sinh mệnh. Một con bướm nhỏ, trong suốt như pha lê, với đôi cánh lấp lánh bảy sắc cầu vồng, xuất hiện từ vầng sáng đó. Nó không hề sợ hãi bóng tối của Hỗn Độn, mà nhẹ nhàng bay lượn quanh Tiểu Soái.
Nó là linh hồn được tạo nên từ một phần sức mạnh của Thành Vũ, chỉ sống để mang ánh sáng và hy vọng đến cho cậu.
"Tình yêu của ta, không thể hủy diệt." Một giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm vang vọng trong đầu Tiểu Soái.
Trì Sính, kẻ đã quen với sự việc làm vẩn đục và biến chất mọi thứ , giờ đây lại cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn không thể tiêu diệt con bướm nhỏ bé đó. Mỗi lần hắn cố gắng, nó lại tan biến thành những hạt sáng nhỏ, và rồi lại tái sinh. Sức mạnh của hắn, vốn là sự tàn phá, không thể làm gì được trước sự sống này.
Hắn nhìn Tiểu Soái vuốt ve con bướm, với một nụ cười rạng rỡ mà hắn chưa bao giờ được nhận.
Hắn đã tặng cậu những viên đá quý, những món đồ vô tri vô giác, trong khi Thành Vũ lại tặng cậu một sinh mệnh, một biểu tượng của tình yêu đích thực. Lòng kiêu ngạo của Trì Sính bị nghiền nát. Hắn quỳ xuống, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Tiểu Soái.
"Ta... ta có thể làm gì để ngươi vui?" Hắn thì thầm, giọng nói run rẩy, bất lực như một đứa trẻ.
Và rồi, Tiểu Soái đã làm một điều mà cả hai đều không ngờ tới. Cậu không khen ngợi Thành Vũ, cũng không chê bai Trì Sính. Cậu đặt con bướm lấp lánh vào lòng bàn tay Ma Thần, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Hãy giữ nó, cho tôi," cậu nói. "Nếu nó chết... tôi sẽ rời đi."
Chỉ một câu nói, nhưng lại là một lời nguyền, một sự kiểm soát hoàn hảo. Trì Sính, kẻ chưa từng bảo vệ thứ gì, giờ đây phải bảo vệ sinh mệnh được tạo ra từ kẻ thù.
Và Thành Vũ, từ Thiên Giới, cảm nhận được điều đó. Anh biết rằng nỗ lực của mình đã thành công. Tiểu Soái đã chấp nhận món quà của anh. Giờ đây, cuộc sống của một phần linh hồn anh nằm trong tay Trì Sính.
Lời nói của Tiểu Soái vang vọng trong tâm trí Trì Sính như một lời nguyền. Ma Thần, kẻ đã quen với việc hủy diệt, giờ đây phải học cách bảo vệ. Hắn, kẻ đã từng có thể nghiền nát cả một hành tinh chỉ bằng một cái nhấc tay, giờ đây lại vụng về giam cầm linh hồn được tạo ra từ tình yêu của kẻ thù.
Hắn dùng năng lượng Hỗn Độn để tạo ra một chiếc lồng bằng ma thuật, tối tăm và sắc nhọn, nhưng con bướm nhỏ bé vẫn bay xuyên qua. Nó không thể bị trói buộc bởi bóng tối.
Trì Sính tức giận, nhưng không thể làm gì. Hắn phải học một cách khác. Hắn dùng sức mạnh hủy diệt của mình để tạo ra một luồng gió nhẹ, để con bướm có thể bay lượn. Hắn phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức thấp nhất, vì chỉ cần một chút sơ suất, nó cũng có thể tan biến
Mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn. Con bướm lấp lánh như một lời nhắc nhở liên tục về sự bất lực của hắn. Nó là biểu tượng của ánh sáng và sự sống, là thứ mà Trì Sính ghê tởm nhất, nhưng hắn lại phải nâng niu.
Sự ghen tuông của hắn đối với Thành Vũ đã không còn đơn thuần là hận thù, mà là sự tự ti. Thành Vũ đã tạo ra được một thứ mà hắn không thể.
Tiểu Soái ngồi đó, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang xem một vở kịch thú vị. Khi Trì Sính mệt mỏi, hắn sẽ buông lỏng tay, và con bướm sẽ lơ lửng, chuẩn bị tan biến.
Lúc đó, Tiểu Soái sẽ tiến lại gần, đặt tay lên tay Trì Sính, thì thầm: "Đừng bỏ cuộc." Chỉ một câu nói, chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ sức mạnh để tiếp thêm hy vọng cho Trì Sính.
Ma Thần, kẻ đã từng làm chủ tất cả, giờ đây chỉ là một con rối bị điều khiển bởi một cái chạm và một lời nói.
Cùng lúc đó, tại Thiên Giới, Thành Vũ cảm nhận được sự thay đổi. Anh biết rằng con bướm của mình đang an toàn, và quan trọng hơn, nó đang khiến Trì Sính phải quằn quại. Nụ cười trên môi anh trở nên lạnh lẽo. Trò chơi này không chỉ là để có được Tiểu Soái, mà còn là để chứng minh rằng tình yêu của anh cao cả hơn, sâu sắc hơn.
Anh không muốn Trì Sính chỉ bảo vệ con bướm. Anh muốn hắn phải chiến đấu vì nó.
Với một tiếng thở dài, Thành Vũ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra một cơn mưa sao băng, không phải trên bầu trời Thiên Giới, mà là xuyên thẳng vào Hỗn Độn. Những ánh sao băng tinh khiết mang sức mạnh của Thần Tộc, có thể thiêu rụi mọi thứ ma thuật. Chúng lao thẳng về phía căn phòng của Tiểu Soái.
Đây không phải là một món quà, mà là một lời thách thức.
"Nếu hắn yêu ngươi," giọng nói của Thành Vũ vang vọng trong tâm trí Tiểu Soái, "hắn phải bảo vệ ngươi khỏi cả tình yêu của ta."
Trì Sính nhìn lên. Hắn không thể tin vào mắt mình. Thành Vũ đã dùng sức mạnh của mình để tấn công chính món quà mà anh ta đã tạo ra.
Cơn thịnh nộ trong lòng Trì Sính trào dâng, nhưng hắn không có thời gian để ghen tuông. Hắn phải đưa ra lựa chọn: hoặc là chiến đấu với cơn bão sao băng đó, hoặc là để cho con bướm lấp lánh tan biến.
Và Tiểu Soái chỉ đứng đó, bình tĩnh, đôi mắt lấp lánh chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip