2
Bàn tay Quách Thành Vũ chống trên ngực Trì Sính dần dần buông lỏng. Những cảm xúc phức tạp dâng trào như thủy triều, có giận dữ, có tủi thân, có oán hận tích tụ suốt ba năm nhưng nhiều hơn cả là cảm giác vô lực và rung động mà ngay cả chính cậu cũng không thể gọi tên. Cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Trì Sính ở khoảng cách gần, hàng mi dày đổ một vệt bóng mờ dưới mi mắt, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt.
Cuối cùng bàn tay chống cự của cậu hoàn toàn buông lỏng, thay vào đó cậu nâng một tay hơi cứng nhắc đặt lên bờ vai rộng của Trì Sính.
Hành động tinh tế này giống như lời đồng ý không lời.
Trì Sính dường như nhận được tín hiệu, nụ hôn sâu càng thêm quấn quýt. Hắn ôm Quách Thành Vũ, bước chân hơi lộn xộn kéo cậu di chuyển về phía chiếc giường dã chiến đơn sơ.
Chiếc giường không xa, chỉ vài bước chân. Trì Sính vừa hôn vừa nửa ôm nửa đẩy cậu đến mép giường rồi không hề báo trước ôm cậu cùng ngã xuống.
Một tiếng "rầm" nặng nề, hai người ngã mạnh xuống chiếc giường dã chiến không hề mềm mại, khung giường phát ra một tràng tiếng "cót két" như không chịu nổi sức nặng.
Quách Thành Vũ bị Trì Sính đè chặt bên dưới, thân thể nặng nề và hơi thở nồng nặc của người đàn ông hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Ngay trong khoảnh khắc này một mùi nước hoa rõ ràng và riêng biệt đột ngột xộc vào khoang mũi Trì Sính.
Không phải mùi mùi Penhaligon's Juniper Sling với hương rượu gin thanh mát và chút gỗ dịu nhẹ mà bao năm qua hắn nhớ mà là một mùi lạnh lẽo hơn, kiêu ngạo hơn, mang theo hơi thở riêng biệt và xạ hương trắng. Mùi nước hoa này lạnh lùng đến mức có phần xa cách, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với những chiếc áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ đầy vẻ lả lơi mà Quách Thành Vũ thường mặc. Phong cách ăn mặc như bướm hoa, lẽ ra phải đi kèm với mùi hương nồng nhiệt quyến rũ hơn nhưng lại dùng một mùi tông lạnh như thế này giống như đang cố ý dùng một lớp vỏ băng giá để bọc lấy sự phô trương và tươi mới bên trong.
Hành động của Trì Sính khựng lại khó nhận thấy.
Hắn chống hai tay bên má Quách Thành Vũ, hơi nâng nửa thân trên lên, trong bóng tối hắn ngây người nhìn người nằm dưới. Quách Thành Vũ khẽ thở dốc, môi bị hôn sưng đỏ, đôi mắt đẹp long lanh nước ẩn chứa chút mơ màng và sự xúc động chưa tan đang nhìn hắn.
Trì Sính cúi đầu xuống vùi mặt vào hõm cổ Quách Thành Vũ hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa lạnh lẽo hòa quyện với nhiệt độ da thịt của Quách Thành Vũ tạo thành một hương thơm kỳ lạ nhưng quyến rũ vô cùng.
"Hôm nay cậu..." Giọng Trì Sính nghèn nghẹt mang theo âm mũi nặng nề khàn khàn sau cơn say "...rất khác."
Quách Thành Vũ hơi thở dốc, yết hầu trượt lên xuống một cái, theo bản năng hỏi: "Khác ở chỗ nào?" Giọng cậu cũng trở nên trầm khàn vì nụ hôn vừa rồi và cũng vì tình cảnh hiện tại.
Trì Sính ngẩng đầu lên, ánh mắt trong bóng tối phác họa đường nét khuôn mặt Quách Thành Vũ, ngón tay vô thức cuộn lấy cổ áo sơ mi của cậu, nói: "Trước đây khi cậu xuất hiện trong cơn mơ của tôi, cậu luôn xịt mùi Juniper Sling cậu thích nhất."
Câu nói này như một chiếc kim nhỏ khẽ đâm vào tim Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ thoáng ngẩn ngơ. Mùi nước hoa này cậu quả thực đã không dùng hơn hai năm rồi. Ký ức đột ngột kéo về nhiều năm trước, khi chai nước hoa đó vừa được ra mắt không lâu. Lúc đó cậu mới mười hai tuổi, Trì Sính mười bốn tuổi, hai người đi lang thang ở quầy hàng trong trung tâm thương mại tình cờ ngửi thấy mùi hương này. Thanh mát lại mang chút ấm áp của men say, rất đặc biệt. Lúc đó cậu thuận miệng nói một câu rằng nó khá thơm. Chỉ là lúc đó thương hiệu này đối với hai đứa trẻ chưa lớn như họ thì giá quá đắt, một chai nhỏ đã hơn hai nghìn tệ. Cậu nói sẽ về nhà lấy tiền mừng tuổi ra mua, Trì Sính lúc đó không nói gì, chỉ nói một câu: "Không cần, cậu đợi tôi."
Sau đó cậu không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau vào đúng dịp Giáng sinh, Trì Sính dúi vào tay cậu một hộp quà được gói cẩn thận, bên trong chính là chai nước hoa đó. Sau này cậu mới biết, Trì Sính lúc đó không muốn dùng tiền của gia đình đã tự mình nhận vẽ thuê trên mạng, vẽ năm bức, nghe nói hai ngày không hề chợp mắt mới kiếm được hơn hai nghìn tệ, chạy đi mua chai nước hoa này làm quà Giáng sinh tặng cho cậu.
Từ đó về sau rất nhiều năm cậu không hề thay đổi nước hoa, vẫn luôn dùng thương hiệu này, dùng đúng loại này. Ngay cả sau này khi cậu và Trì Sính vì Uông Thạc mà cãi nhau long trời lở đất, hoàn toàn cắt đứt, cậu cũng không đổi. Cho đến một lần trong một dịp tình cờ, cậu thấy Trì Sính nhíu mày có vẻ hơi ghê tởm bước đi khỏi một người khác cũng xịt cùng loại nước hoa. Cái vẻ nhíu mày đó như một cái gai đâm vào tim Quách Thành Vũ.
Hóa ra ngay cả mùi hương từng yêu thích cũng vì một số người, một số chuyện mà khiến hắn chán ghét.
Không lâu sau đó Quách Thành Vũ liền đổi mùi Juniper Sling đã dùng nhiều năm sang dùng Dior Homme mà cậu đang dùng bây giờ.
Cậu bừng tỉnh nhìn Trì Sính say sỉn với ánh mắt mơ màng đang ở trên người mình, trong lòng cậu như làm đổ bình ngũ vị, đủ mọi mùi vị. Cậu nhấc khóe miệng lộ ra một nụ cười không hẳn là cười, giọng điệu mang theo vẻ thản nhiên và không quan tâm cố tình giả tạo nói: "Con người ai mà chẳng thay đổi."
Trì Sính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó ánh mắt di chuyển xuống dừng lại ở chiếc cúc áo sơ mi hoa của cậu.
Hắn đưa tay ra, các ngón tay hơi run rẩy vì say rượu và kích động cảm xúc vụng về bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Quách Thành Vũ. Tầm nhìn không rõ ràng cộng thêm ngón tay không nghe lời, chiếc cúc nhỏ bé đó trong tay hắn dường như trở thành một câu đố khó giải. Hắn loay hoay mấy lần mà vẫn chưa cởi được.
Quách Thành Vũ cứ thế nằm im nhìn hắn, không nhúc nhích cũng không giúp đỡ. Ánh trăng chiếu vào làm cậu có thể thấy rõ vẻ mặt tập trung và khó nhọc của Trì Sính cùng vầng trán hơi ửng đỏ vì say rượu và một chút mồ hôi rịn ra ở chóp mũi.
Cuối cùng sau khi Trì Sính vật lộn với chiếc cúc áo đó một lúc lâu thì nó cũng được cởi ra. Trì Sính như hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, tiếp tục cởi xuống dưới, một chiếc, hai chiếc... Động tác của hắn rất chậm, rất kiên nhẫn vừa nghiêm túc vừa cố chấp. Da thịt trên ngực Quách Thành Vũ theo từng chiếc cúc được cởi ra dần dần lộ ra trước không khí se lạnh và ánh mắt nóng bỏng của Trì Sính.
Khi tất cả các cúc áo đã được cởi ra, chiếc áo sơ mi trượt sang hai bên để lộ phần lớn lồng ngực trắng nõn săn chắc và cơ bụng rõ nét, Trì Sính cúi người xuống đôi môi nóng bỏng thay thế ngón tay áp vào.
Hắn hôn lên xương quai xanh của Quách Thành Vũ trước rồi men theo đó đi xuống, những nụ hôn ẩm ướt xen lẫn những cú cắn nhẹ dán lên da thịt trên ngực cậu kèm theo từng đợt run rẩy. Cuối cùng hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa của Quách Thành Vũ.
"Ưm..." Quách Thành Vũ không kìm được phát ra một tiếng rên ngắn, cơ thể đột ngột căng cứng. Cảm giác tê dại xa lạ như bị điện giật nhanh chóng lan rộng từ ngực khiến ngón chân cậu vô thức co quắp lại.
Trì Sính như tìm thấy một món đồ chơi thú vị, dùng lưỡi liếm, dùng răng nhẹ nhàng cắn xé mút mát phần thịt non đang dần cứng lại đó. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, mò mẫm xuống eo Quách Thành Vũ tìm thấy khóa thắt lưng.
Khóa kim loại phát ra tiếng "cạch" nhẹ, thắt lưng được rút ra, tiếp là cúc quần, tiếng khóa kéo quần bị kéo xuống vang lên rõ ràng trong tĩnh lặng. Bàn tay Trì Sính mang theo nhiệt độ nóng bỏng luồn vào cạp quần, kéo mạnh cả quần ngoài và quần lót xuống.
Quách Thành Vũ phối hợp hơi nhấc eo lên để Trì Sính dễ dàng kéo quần ngoài và quần lót của cậu xuống dưới đầu gối rồi hắn giật mạnh vứt bừa xuống đất bên cạnh giường.
Nửa thân dưới đột ngột phơi trần trong không khí mang đến một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua nhưng nhanh chóng bị xua tan bởi luồng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Trì Sính. Bàn tay hắn dọc theo mặt trong đùi Quách Thành Vũ, từ từ trượt lên hướng thẳng đến vị trí đã hơi ngẩng lên giữa hai chân.
Ngay khi ngón tay Trì Sính sắp chạm vào trung tâm nhạy cảm nhất đó, Quách Thành Vũ đột nhiên như bị thứ gì đó chích, cậu mạnh mẽ vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay Trì Sính, ngăn hắn lại.
"..." Mọi hành động dừng lại ngay lập tức.
Tất cả âm thanh và hành động đều ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Trì Sính ngẩng đầu khỏi ngực cậu, nhìn cậu trong ánh sáng lờ mờ. Ánh trăng phác họa khuôn mặt góc cạnh của Trì Sính. Trong mắt hắn vẫn còn ham muốn và men say chưa tan nhưng nhiều hơn khó hiểu vì bị ngắt quãng, trong mắt hắn có một màu tối sâu thẳm gần như muốn nuốt chửng người khác.
Quách Thành Vũ cũng nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quen thuộc có phần xa lạ ở ngay trước mắt này, những lời từ chối đã đến tận cửa miệng.
Đủ rồi, Trì Sính, dừng lại đi, cậu say mẹ rồi và chúng ta cũng đã chia tay lâu rồi.
Những câu này cuộn tròn trong cổ họng cậu, đốt cháy dây thanh quản của cậu. Nhưng khi cậu chạm vào đôi mắt sâu không đáy của Trì Sính, nhìn thấy những thứ đang cuồn cuộn bên trong đó, ngoài dục vọng dường như còn có những thứ khác phức tạp hơn, nặng nề hơn thì những lời lẽ lạnh lùng tuyệt tình đó lại như mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra một chữ nào.
Tay cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay Trì Sính, hai người đối mặt nhau trong bóng tối tĩnh lặng. Không khí tràn ngập hơi rượu chưa tan lẫn mùi nước hoa lạnh lẽo, bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ.
Quách Thành Vũ cuối cùng vẫn không từ chối. Bàn tay đang nắm cổ tay Trì Sính dần dần buông lỏng, cuối cùng năm ngón tay thả ra, trượt xuống, vô lực buông thõng trên tấm ga giường dã chiến màu xanh rêu thô ráp. Cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề, nuốt xuống cả vị nước bọt tanh như máu, như thể cũng đã nuốt ngược lại tất cả những lời chất vấn và từ chối đã đến miệng. Cậu nhìn Trì Sính đang ở phía trên mình, màu mực cuồn cuộn trong đôi mắt kia gần như muốn nhấn chìm chết cậu. Ngoài men say và dục vọng, còn có những thứ sâu sắc hơn khiến tim cậu quặn thắt hơn. Cậu cam chịu nhắm mắt lại rồi mở ra, trong đáy mắt chỉ biết dứt khoát buông xuôi.
"Chết tiệt..." cậu mắng khẽ một tiếng, giọng khàn đặc mang chút tự giễu: "Được lắm, Trì Sính, cậu mẹ kiếp giỏi lắm."
Cậu hít một hơi sâu, không khí lẫn lộn mùi bụi bặm và hơi rượu nồng nặc trên người Trì Sính cùng với mùi nước hoa lạnh lùng của chính cậu không hợp với tình cảnh lúc này. Cậu giơ tay lên, dùng khớp ngón tay xoa xoa đôi môi bị hôn đến tê dại và đau rát, rồi mới mở miệng, dùng giọng điệu cứng rắn nhưng bất lực thỏa hiệp: "Không bôi trơn thì làm không được đâu, cậu say tí bỉ như cái thứ chết tiệt này, trông cậu không đáng tin, tôi tự làm vậy."
Trì Sính không nói gì, chỉ duy trì tư thế chống tay ở phía trên cậu trầm lặng nhìn cậu, hơi thở nặng nề nóng bỏng mang mùi rượu phả vào mặt Quách Thành Vũ. Đôi mắt hắn như bị phủ một lớp sương mù, mơ hồ nhưng sâu thẳm lại cháy lên hai đốm lửa tối khóa chặt Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng rực của hắn, đưa tay phải lên miệng, trước là ngón giữa, rồi đến ngón áp út, mở miệng từ từ ngậm khớp ngón tay vào trong. Lưỡi cậu cảm nhận rõ ràng vị mặn nhẹ của mồ hôi trên da cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng còn sót lại. Cậu dùng sức mút mát, liếm láp cẩn thận, dùng nước bọt làm ướt hoàn toàn hai ngón tay. Quá trình này có cảm giác xấu hổ khó tả, đặc biệt dưới ánh nhìn không chút né tránh mà gần như phơi bày của Trì Sính, vành tai cậu không kiểm soát được mà nóng bừng lên, lan cả xuống cổ.
Cảm thấy ngón tay đã được nước bọt bôi trơn đầy đủ ướt át, Quách Thành Vũ mới rút chúng ra khỏi miệng, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Cậu không nhìn Trì Sính nữa, ánh mắt rơi vào khoảng giữa hai chân đang mở rộng của mình, nơi bí mật chưa từng có người ngoài ghé thăm lúc này đang trần trụi phơi bày trong không khí se lạnh và trong tầm nhìn của hắn. Cậu hít một hơi sâu, hơi dùng lực ở bụng và eo khiến mình lộ ra rõ hơn, rồi dùng ngón giữa dính đầy nước bọt trơn tuột thăm dò chậm rãi tiến về phía cửa huyệt kín mít phía sau.
Đầu ngón tay chạm vào lối vào đầy nếp gấp đó, cả người Quách Thành Vũ đột nhiên cứng đờ. Cảm giác lạ lẫm và bài xích mạnh mẽ xộc thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu. Chỗ đó khô khốc chật hẹp lạ thường, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay thôi cũng mang lại cơn đau âm ỉ như bị căng ra. Cậu cau chặt mày, một tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra khỏi cổ họng.
"Ưm..."
Cậu dừng lại một chút, cố gắng thích nghi với cảm giác xa lạ và khó chịu này. Hơi thở của Trì Sính dường như càng nặng hơn, ánh mắt như chiếc búa đóng đinh vào ngón tay đang hành động của cậu. Quách Thành Vũ cảm thấy ánh mắt đó gần như muốn đốt thành hai lỗ trên da thịt cậu. Cậu hạ quyết tâm nghiến chặt răng, nhờ sự trơn trượt của nước bọt, ngón giữa bắt đầu dùng lực mạnh mẽ chen vào bên trong cái nơi cực kỳ chật hẹp đó.
"Khụ..." Cảm giác đau đớn như bị xé rách tức thì ập đến. Quách Thành Vũ hít một hơi lạnh, trên trán tức khắc rịn ra những hạt mồ hôi lạnh. Chỗ đó quá chật, cũng quá khô, dù có nước bọt bôi trơn thì quá trình đi vào vẫn vô cùng khó khăn và đau đớn. Ngón tay như bị thành trong nóng rực siết chặt, mỗi lần tiến thêm một phân đều kèm theo cơn đau rát bỏng.
Chết tiệt... Cậu nghiến răng rủa thầm trong lòng, không biết là đang mắng Trì Sính nhân lúc say rượu làm loạn hay mắng chính mình đang nằm đây mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Sự giãn nở chậm rãi và dày vò này khiến cậu không thể chịu đựng nổi, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự nhục nhã và hỗn loạn tâm lý tột độ. Cậu cần thứ gì đó để phân tán sự chú ý. Quách Thành Vũ đột ngột giơ tay còn lại đang rảnh rỗi lên, nắm chặt lấy cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm trên ngực Trì Sính kéo mạnh xuống.
"Cúi xuống" cậu ra lệnh, giọng nói run rẩy vì phải kìm nén cơn đau.
Trì Sính như con rối bị kéo dây, ngoan ngoãn cúi người xuống. Quách Thành Vũ ngửa mặt lên hôn chính xác lên đôi môi nồng nặc mùi rượu của hắn.
Nụ hôn này khác hẳn sự thô bạo cướp đoạt vừa rồi của Trì Sính, giống như một sự giải tỏa đánh lạc hướng của Quách Thành Vũ. Cậu liều lĩnh mặc kệ tất cả gần như hung hãn cắn xé môi dưới của Trì Sính, đầu lưỡi hung hăng đẩy vào quấn lấy lưỡi hắn. Việc trao đổi nước bọt làm mùi cồn nồng đậm hơn, tăng thêm nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng của nhau.
----
Hãy giục tui nếu muốn ra thêm chap mới !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip