7
Quách Thành Vũ xin cha nghỉ một kỳ nghỉ ngắn, cậu không nói rõ lý do chi tiết, chỉ nói là mệt mỏi muốn ra ngoài thư giãn, thời gian này sẽ không đến công ty. Cha cậu biết rõ tính con trai mình, cũng biết cậu tuy bề ngoài trông có vẻ bất cần đời nhưng những chuyện lớn thì không bao giờ hồ đồ, luôn có chừng mực, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng không thể cứu vãn, nên cũng không hỏi nhiều liền vui vẻ đồng ý, chỉ dặn dò một câu "Về sớm nhé".
Ngay trong ngày xin nghỉ Quách Thành Vũ lái chiếc Bugatti của mình đến sân bay, vứt xe thẳng vào bãi đậu xe sân bay, chìa khóa cũng không rút, để Lý Vượng đến xử lý sau. Bản thân cậu tay ngoài chứng minh thư, hộ chiếu, ví tiền thì không mang theo bất cứ thứ gì khác, ngay cả chiếc điện thoại gần như không rời thân suốt hai mươi bốn giờ cũng bị cậu vứt lại trong xe như thể muốn triệt để thoát khỏi điều gì đó . Cậu đi thẳng đến quầy bán vé, giọng điệu bình thản hỏi chuyến bay gần nhất còn chỗ trống hạng nhất là đi đâu. Nhân viên bán vé tra cứu, thông báo điểm đến là Zurich ( Thụy Sĩ ), Quách Thành Vũ không hề liếc nhìn liền gật đầu "Được, chuyến đó đi." Cứ như thể đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần một nơi có thể khởi hành ngay lập tức.
Chuyến bay dài hơn mười tiếng, cậu dành phần lớn thời gian để ngủ mê man mà nói đúng hơn là cố gắng nhắm mắt lại. Cậu không hề động đến thức ăn và rượu do tiếp viên cung cấp, chỉ thỉnh thoảng xin một cốc nước. Ngoài khoang máy bay là biển mây vô tận. Cửa sổ máy bay ngăn cách mọi thứ bên ngoài cũng tạm thời ngăn cách những phiền muộn đeo bám cậu.
Lúc hạ cánh xuống Zurich, không khí nơi đất khách quê người cuốn theo chút hương vị lạnh lẽo, ẩm ướt. Quách Thành Vũ theo dòng người ra khỏi sân bay, đứng bên đường nhìn khung cảnh đường phố xa lạ và những chàng trai cô gái tóc vàng mắt xanh qua lại, cậu có một cảm giác phi thực mạnh mẽ.
Cậu chặn một chiếc taxi, tài xế là một người đàn ông da trắng trung niên dùng giọng tiếng anh địa phương hỏi cậu đi đâu. Quách Thành Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nói bâng quơ: "Tìm cho tôi một khách sạn tốt nhất ở đây."
Chiếc taxi cuối cùng dừng lại trước cửa một khách sạn cao cấp có lịch sử lâu đời vẻ ngoài cực kỳ xa hoa. Người gác cửa niềm nở tiến lên mở cửa. Quách Thành Vũ xuống xe bước vào đại sảnh, đi thẳng đến quầy lễ tân dùng tiếng Anh trôi chảy yêu cầu một phòng suite ở tầng cao nhất. Khi đăng ký cậu thản nhiên nói hành lý sẽ được gửi đến sau. Nhân viên quầy lễ tân dường như đã quen với những vị khách nhẹ nhàng nhưng hào phóng này, cung kính hoàn tất thủ tục nhận phòng.
Phòng suite rất lớn, view cực kỳ đẹp, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Zurich cũng hồ nước và núi tuyết ở phía xa. Nhưng việc đầu tiên Quách Thành Vũ làm sau khi vào phòng là đi đến bên cửa sổ kính lớn "soạt" một tiếng kéo rèm cửa dày nặng lại, ngăn cách mọi cảnh vật bên ngoài. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cậu giật cà vạt, cởi chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm đắt tiền nhưng đã nhăn nhúm và quần tây ra tiện tay ném xuống thảm rồi lao thẳng vào giữa chiếc giường lớn mềm mại kéo chăn trùm kín đầu. Cảm giác mệt mỏi như thủy triều ngay lập tức nhấn chìm cậu, cậu gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, như đang ngất đi để trốn tránh thực tại.
Giấc ngủ này kéo dài triền miên đứt quãng, những giấc mơ kỳ quái thay nhau xuất hiện. Lúc là đôi mắt u ám của Trì Sính nhìn chằm chằm cậu, lúc lại là cơ thể nam nữ quấn lấy nhau trong bữa tiệc rượu hỗn loạn, lúc lại là cảnh cậu và Trì Sính còn khoác vai nhau như anh em chạy trên sân bóng rổ đổ mồ hôi từ nhiều năm trước. Cuối cùng giấc mơ dừng lại trong căn nhà xưởng cũ nát, Trì Sính đè lên người cậu hơi thở nặng nề, cơ thể nóng bỏng như muốn nghiền nát linh hồn cậu...
Quách Thành Vũ giật mình tỉnh giấc thở hổn hển trong bóng tối, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay mò mẫm tủ đầu giường muốn lấy thuốc lá nhưng sờ trúng khoảng không. Lúc này cậu mới nhớ ra mình không mang theo gì cả. Cậu rủa thầm một tiếng ngã người trở lại nhìn chằm chằm trần nhà cho đến khi ý thức lại mờ đi.
Cứ như vậy cậu ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ trong phòng khách sạn. Thỉnh thoảng bị cơn đói càn quấy cậu sẽ gọi dịch vụ phòng. Thức ăn mang đến thường chỉ động vài miếng là mất hết khẩu vị. Phần lớn thời gian cậu tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm căn phòng tối tăm như muốn hòa mình vào bóng tối này. Giữa chừng nhân viên khách sạn bấm chuông hỏi có cần dọn dẹp không thì bị cậu dùng một câu "Không cần" đuổi đi.
Cho đến trưa ngày thứ hai, khi ánh nắng mặt trời luồn qua khe rèm cửa đổ một vệt sáng dài trên thảm Quách Thành Vũ mới chầm chậm bò dậy đi vào phòng tắm. Nước nóng xối lên người, hơi nước ấm áp lan tỏa. Cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình. Những vết hằn của ngón tay và vết hôn trên ngực và eo đã chuyển sang màu xanh tím cũng dần mờ đi trên làn da trắng nõn. Nhưng nơi khó nói phía sau vẫn còn sót lại cảm giác dị vật và căng tức mơ hồ. Cậu nhắm mắt lạ nhanh chóng tắm xong, quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Trong tủ quần áo của phòng suite đã chuẩn bị sẵn những bộ quần áo đắt tiền do khách sạn cung cấp. Cậu tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi cotton trắng và một chiếc quần kaki dài mặc vào, kích cỡ vừa vặn bất ngờ. Cậu nhìn người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt cùng quầng thâm đậm dưới mắt trong gương, cố kéo khóe miệng nở một nụ cười chế nhạo rồi quay người xuống lầu.
Mấy ngày tiếp theo Quách Thành Vũ như một hồn ma bắt đầu đi lang thang vô định ở Zurich. Cậu không cần bản đồ cũng chẳng có đích đến, cứ thế tùy ý đi dọc theo các con phố.
Cậu đã đến Bahnhofstrasse, con phố được mệnh danh là giàu có nhất thế giới. Hai bên đường là các cửa hàng xa xỉ san sát nhau trưng bày những sản phẩm mới nhất trong tủ kính. Những người đàn ông và phụ nữ áo quần lộng lẫy đi qua đi lại.
Quách Thành Vũ đút hai tay vào túi quần đi chậm rãi không màng đến những món hàng đắt đỏ thu hút ánh nhìn của người khác. Cậu trông lạc lõng so với những du khách hay người mua sắm được chải chuốt cẩn thận xung quanh. Mặc dù ăn mặc chỉnh tề, ngoại hình xuất chúng nhưng toàn thân cậu lại tỏa ra sự xa cách. Có nhân viên bán hàng cố gắng giới thiệu sản phẩm cho cậu, cậu chỉ liếc nhìn một cái đối phương liền ngậm miệng lại. Cậu đứng trước tủ kính của một cửa hàng đồng hồ một lúc, nhìn những chiếc đồng hồ phức tạp trị giá hàng triệu, hàng chục triệu bên trong, trong đầu lại nghĩ đến chiếc Patek Philippe mà Trì Sính đã đeo nhiều năm không đổi, trên mặt số có một vết xước nhỏ.
Cậu cũng đi dọc bờ sông Limmat ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính đầy màu sắc hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước trong veo. Những chiếc thuyền du lịch chở đầy khách du lịch cười nói vui vẻ lướt qua giữa dòng sông. Ánh nắng rất đẹp chiếu lên người ấm áp nhưng Quách Thành Vũ lại cảm thấy cái lạnh thấm ra từ tận xương cốt. Cậu ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài bên bờ sông nhìn những chú bồ câu đi lại dưới chân, nhìn các cặp đôi tựa vào nhau chụp ảnh, nhìn nghệ sĩ đường phố biểu diễn, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Cho đến khi hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông, nhiệt độ dần giảm xuống cậu mới đứng dậy rời đi, bóng lưng kéo dài dưới ánh chiều tà.
Cậu đi cáp treo lên núi Uetliberg ở ngoại ô Zurich. Đứng trên đài quan sát ở đỉnh núi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Zurich, hồ nước và dãy Alps ở phía xa. Cảnh tượng hùng vĩ rộng lớn, núi tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời trắng xóa chói mắt. Nhiều du khách đang hào hứng chụp ảnh trầm trồ khen ngợi. Quách Thành Vũ dựa vào lan can, gió lạnh thổi rối những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Cậu mò khắp túi quần mới nhớ ra thuốc lá và bật lửa của mình đều đã bỏ lại Bắc Kinh.
Nhìn mảnh đất xa lạ và xinh đẹp dưới chân lòng cậu lại trống rỗng như có một lỗ hổng lớn cho gió lạnh thổi ào ạt vào. Cậu nghĩ đến Bắc Kinh, nghĩ đến người có lẽ lúc này đang trút giận vô cớ ở đâu đó, nghĩ đến những chuyện rối rắm không thể gỡ bỏ giữa họ. Nỗi cô đơn và buồn bã khổng lồ bao trùm lấy cậu, cậu thậm chí còn cảm thấy khó thở.
Sau đó Quách Thành Vũ còn đến Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ, tiêu tốn gần nửa ngày trong tòa kiến trúc giống như một lâu đài đó. Cậu đi qua từng phòng triển lãm xem những hiện vật kể về lịch sử và văn hóa Thụy Sĩ: đồ đồng, áo giáp thời Trung cổ, bích họa tôn giáo... nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Những thứ đó lướt qua trước mắt cậu không để lại bất kỳ ấn tượng nào. Cậu chỉ đi chầm chậm giữa những tủ trưng bày lạnh lẽo và yên tĩnh đó, tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại trên sàn nhà sáng bóng như thể chỉ có cách đó mới khiến thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Mỗi ngày khi đi mệt rồi cậu sẽ tùy tiện tìm một nhà hàng trông vừa mắt để vào ăn. Đồ ăn gọi cũng ngẫu hứng, đôi khi là món lẩu phô mai đặc trưng địa phương, khi là một phần bít tết đơn giản. Cậu ăn rất ít nhưng lại gọi rất nhiều rượu. Cậu thường ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ nhìn cảnh đường phố xa lạ bên ngoài, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi dạ dày nóng rát, đầu óc hơi choáng váng mới thanh toán rời đi, trở về căn phòng suite tối tăm của khách sạn tiếp tục những giấc ngủ chập chờn không biết là ngủ hay tỉnh.
Cứ thế những trôi qua được 8-9 ngày, tựa như một ly nước lọc được rót đầy liên tục nhạt nhẽo vô vị nhưng vẫn phải nuốt xuống.
Tối hôm đó màn đêm buông xuống, ánh đèn bên hồ Zurich dần bật sáng phản chiếu trên mặt hồ đen tĩnh lặng vỡ thành những vệt sáng lung linh. Quách Thành Vũ vô tình đi đến bên hồ. Gió đêm cuốn theo hơi ẩm lạnh của hồ thổi vào người. Cậu đi dọc bờ hồ, xung quanh có lác đác vài người đi dạo, thỉnh thoảng có người đi xe đạp lướt qua nhanh chóng.
Đúng lúc này một tiếng đàn guitar và giọng hát non nớt được hát bằng tiếng Trung truyền tới:
Có biết bao màu sắc trong bình kẹo kia, mà sao nụ cười vẫn dần phai nhạt
Niềm vui nào đó của em là những khoảnh khắc khi không còn bên anh
Bài Rõ ràng rồi của Châu Kiệt Luân.
Bước chân của Quách Thành Vũ vô thức chậm lại. Trong đêm tối ở nơi đất khách quê người đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đẻ và giai điệu quen thuộc, khiến cậu có cảm giác kỹ lạ mơ hồ. Cậu lần theo tiếng hát nhìn thấy ở một khoảng đất trống nhỏ bên đường, một thanh niên Trung Quốc tóc đen da vàng trông khoảng ngoài hai mươi đang ôm đàn guitar, trước mặt đặt một hộp đàn mở nắp, bên trong lác đác vài đồng xu. Thanh niên có giọng hát non nớt nhưng rất tập trung.
Quách Thành Vũ chầm chậm bước tới dừng lại trước mặt thanh niên lặng lẽ lắng nghe. Thanh niên tiếp tục hát:
Chuyện xưa gửi lại thành phố này, Rồi anh sẽ rời khỏi nơi đây
Vì hải âu đã không còn lưu luyến biển khơi nữa rồi, Muốn bay tới nào đó xa hơn
Tiếng sáo cuốn theo làn gió vang xa,anh nơi đây chỉ luôn dõi theo em mà thôi
Lời bài hát chứa nỗi buồn man mác, trôi nổi trong gió đêm bên hồ Zurich. Khi hát đến câu:
Trong lòng em chất chứa tâm sự gì, làm sao anh nhìn thấu được đây
Câu hát này giống như một chiếc chìa khóa bất ngờ "cạch" một tiếng mạnh mẽ mở tung một góc khuất đã đóng kín sâu trong ký ức Quách Thành Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip