🫧 Chương 1
Thế giới thứ nhất ( tiểu thế giới 74839)
Vườn trường ( Trường học)
Thiết lập: Học sinh đội sổ bét bảng Trì Sính × Học sinh giỏi đứng nhất toàn khối Quách Thành Vũ
Công nghèo khó, ngỗ nghịch × Thụ thiếu gia nhà giàu, khiếm thính bẩm sinh
Hành trình chinh phục Trì Sính trong tiểu thế giới được sắp xếp bởi hệ thống 0622. Công chúa điện hạ Quách Thành Vũ phải giúp Trì Sính lọt vào top 50 toàn khối, đồng thời thiết lập quan hệ yêu đương với nam chính của tiểu thế giới là Trì Sính.
Ánh đèn neon của thành phố Bắc Kinh ngoài cửa sổ vẫn còn chớp nháy vật vã trong làn sương mỏng lúc rạng sáng, Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa kết thúc một trận say bí tỉ.
Họ uống hỗn hợp Nhị Oa Đầu cùng với bia, từ đường Công Thể Bắc uống mãi đến tận Đông Trực Môn . Cuối cùng Trì Sính phải dùng cánh tay ghì lấy chiếc cổ mềm nhũn của Quách Thành Vũ, nửa kéo nửa ôm nhét cậu vào ghế sau của taxi.
Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Quách Thành Vũ ửng hồng, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng trở nên nổi bật dưới hơi men rượu. Cậu nghiêng đầu dựa vào bắp tay rắn chắc của Trì Sính, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào hõm cổ anh.
"Cậu... đừng có mà cọ xát lung tung..." Miệng Trì Sính mắng nhưng tay lại không đẩy cậu ra, ngược lại còn siết chặt cậu vào lòng hơn. Tài xế liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, không nói gì, đạp ga lao vào dòng xe cộ của đêm khuya Bắc Kinh.
Ghế sau xe chật hẹp, hai người đàn ông cao hơn 1m90 chen chúc nhau, chân kề chân, hông chạm hông.
Trì Sính cảm thấy nóng, Quách Thành Vũ còn nóng hơn.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, hai cúc trên cùng đã bung ra từ lúc nào để lộ mảng ngực trắng đến lóa mắt. Trì Sính cúi đầu có thể thấy rõ đường cong cổ cậu trôi chảy ẩn vào cổ áo, khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở. Yết hầu anh khẽ nuốt khan, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này Quách Thành Vũ lại bồn chồn cựa quậy, đôi môi vô tình chạm vào cằm Trì Sính.
"Chết tiệt..." Trì Sính khẽ rủa một tiếng, ngón tay kẹp lấy cằm Quách Thành Vũ bẻ đầu cậu ngay ngắn lại "Còn dám động đậy linh tinh nữa tôi ném cậu xuống xe đấy tin không?"
Quách Thành Vũ khịt mũi cười mơ hồ, không những không né tránh mà còn đè nặng cả người vào lòng Trì Sính. Một chiếc chân dài ngang nhiên chen vào giữa hai chân Trì Sính. Trì Sính cứng đờ cả người, người tài xế lại liếc nhìn gương chiếu hậu lần nữa.
Trì Sính lườm lại: "Nhìn cái quái gì? Lái xe của ông đi."
Sau đó về nhà thế nào, lên giường ra sao, ký ức đều vụn vỡ thành từng mảnh. Chỉ nhớ lúc Trì Sính ném Quách Thành Vũ xuống ghế sofa, cậu vẫn còn vòng tay ôm cổ anh cười, đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước, nốt ruồi lệ kia quyến rũ đến mê hoặc.
"Trì Sính... cậu... không xong rồi..." Trì Sính đè lên, dùng miệng chặn cái miệng hư hỏng của cậu lại, tay thô bạo xé toạc áo sơ mi cậu. Sau đó là lăn lộn, cắn xé, da thịt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề lấn át cả tiếng xe cộ lác đác ngoài cửa sổ.
Đầu tiên cảm nhận được là đầu đau như có chiếc máy khoan đang hoạt động trên thái dương, giật giật nhói đau. Trì Sính tỉnh dậy trước, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi nhưng ý thức đã cố gắng vùng vẫy nổi lên mặt nước. Anh theo thói quen muốn cử động cánh tay nhưng phát hiện một cánh tay nặng trịch đang vắt ngang ngực anh làm anh có chút khó thở. Kế đến anh cảm thấy một chiếc chân cũng đang gác thản nhiên lên hông anh, da thịt trần trụi dán sát ấm áp và trơn láng.
Cảm giác tiếp xúc không đúng.
Anh đột ngột mở mắt.
Trần nhà không phải màu xám đậm trầm lắng như ở căn hộ của anh mà là một mặt phẳng trắng toát xa lạ, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo phi tự nhiên nào đó. Anh quay đầu. Quách Thành Vũ đang ngủ ngay bên cạnh anh, mặt đối diện anh hơi thở đều đặn.
Cậu trai này quả thực trắng đến mức khó tin, dưới ánh sáng kỳ quái lúc này trông hệt như được điêu khắc từ ngọc, ngay cả mạch máu màu xanh nhạt dưới da cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Lông mi dài rậm rủ xuống tĩnh lặng đổ một vệt bóng nhỏ xuống mi mắt dưới. Nốt ruồi lệ nhỏ xíu điểm ở khóe mắt yên tĩnh vô hại. Trì Sính đưa mắt quét xuống, cả hai đều không mặc quần áo, chăn chỉ đắp đến eo. Lồng ngực Quách Thành Vũ chầm chậm nhấp nhô theo hơi thở, điểm nhô màu hồng nhạt bên trái chỉ cách cánh tay Trì Sính vài centimet, còn bàn tay của chính mình... Trì Sính phát hiện tay phải mình đang đặt trên lưng Quách Thành Vũ, lòng bàn tay dán chặt vào làn da trơn láng hơi lạnh của cậu, thậm chí có thể cảm nhận rõ đường cong hõm xuống nhẹ nhàng ở cuối cột sống.
Trì Sính giật mình như bị bỏng, đột ngột rút tay về, đồng thời hất cái chân nặng trịch của Quách Thành Vũ ra khỏi người mình. Động tác quá mạnh khiến Quách Thành Vũ tỉnh giấc. Cậu nhíu chặt mày "Ừm" một tiếng vô cùng khó chịu, giọng nói khàn khàn vì chưa ngủ hẳn, không mở mắt, theo phản xạ lại nhích sát về phía Trì Sính, tay mò mẫm loạn xạ trên ngực anh như thể muốn tìm kiếm nguồn nhiệt hoặc đơn giản là đẩy cái tên khốn đã đánh thức cậu ra.
"Đừng động..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ.
"Tỉnh dậy!" Trì Sính bực bội đẩy cậu một cái, lực không nhẹ. Quách Thành Vũ lúc này mới miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt hoa đào ban đầu còn mờ mịt phủ một tầng hơi nước, sau khi lấy lại tiêu cự ngay lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Cậu nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, sự uể oải trong ánh mắt lập tức tan biến sạch sẽ, trở nên sắc bén và cảnh giác. Cậu bật dậy khỏi giường, chăn tuột khỏi người để lộ toàn bộ lồng ngực với đường nét đẹp đẽ và cơ bụng săn chắc. Cậu cúi nhìn mình rồi quay sang Trì Sính, nhíu mày chặt cứng: "Chết tiệt đây là đâu?"
Trì Sính cũng ngồi dậy, cơ bắp căng cứng ở lưng tạo thành đường nét rắn rỏi. Anh nhìn quanh căn phòng màu trắng tinh hình khối lập phương, không có bất kỳ cửa ra vào hay cửa sổ nào, không có đồ đạc gì ngoại trừ chiếc giường lớn họ đang nằm. Ánh sáng không biết từ đâu tới rải đều khắp mọi góc, không tìm thấy nguồn sáng.
"Không biết." Giọng Trì Sính trầm thấp, mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ và sự cảnh giác "Không giống nhà tôi, càng không giống nhà cậu."
Ánh mắt Quách Thành Vũ lạnh đi, vén chăn xuống giường, chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo trơn bóng, đi lại gõ vào các bức tường. Tường đặc phát ra âm thanh trầm đục.
"Không cửa không sổ?" Cậu quay sang nhìn Trì Sính sắc mặt khó coi "Chơi trò thoát khỏi phòng kín à? Ai quái quỷ nào đã đưa bọn mình tới đây?"
Trì Sính không trả lời, cũng bước xuống giường. Hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ trần truồng đứng trong không gian trắng tinh này toát ra sự đề phòng và hung hãn. Trì Sính đi đến một bức tường dùng khớp ngón tay gõ mạnh, cũng phát ra tiếng vang trầm đục tương tự.
"Không giống tường bình thường."
Ngay lúc hai người đang cố gắng tìm lối ra, không khí ngay giữa phòng đột nhiên bắt đầu méo mó phát ra tiếng vo ve rất khẽ. Tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh chói lòa bùng lên buộc cả hai phải đồng thời nheo mắt lại.
Ánh sáng xanh dần ngưng tụ tạo hình, cuối cùng biến thành một... con bướm đang vỗ cánh. Một con bướm khổng lồ hoàn toàn được tạo nên từ luồng ánh sáng điện tử lấp lánh, trên cánh nó là dòng dữ liệu xanh liên tục biến đổi và luân chuyển, còn trung tâm cơ thể là một lõi sáng hơn không ngừng quay tròn.
Một giọng nói điện tử vừa máy móc vừa mang vẻ hơi rụt rè vang lên trong phòng, nguồn âm thanh chính là con bướm điện tử đang vỗ cánh kia: "Ưm... Chào buổi sáng? Hai vị Ký chủ, hai người tỉnh lại là tốt rồi..."
Trì Sính và Quách Thành Vũ đồng thời đứng hình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng siêu thực này. Phản ứng của Trì Sính cực nhanh, anh gần như lập tức chửi thề. Lời tục tĩu bằng tiếng Bắc Kinh chuẩn xác, dồn dập gấp gáp: "Mẹ kiếp nhà mày! Cái thứ quỷ quái gì đây?! Thằng chó nào bày trò quái dị này hả?! Mau đưa tụi tao về ngay! Mày có tin tao đập nát cái thứ rách nát của mày không?!"
Con bướm điện tử có vẻ sợ hãi, tần suất vỗ cánh bị rối loạn, dòng dữ liệu nhấp nháy điên cuồng.
"Ô..." Nó phát ra tiếng tạp âm điện tử giống như tiếng nức nở "Ký... Ký chủ đại nhân... không... không được mắng người đâu ạ... làm vậy là không tốt..."
"Cút đi cái không được mắng người!" Cơn giận của Trì Sính hoàn toàn bùng lên, anh tiến một bước tới. Cơ thể cường tráng toát ra áp lực mạnh mẽ, phần thân trên vạm vỡ hơi nghiêng về phía trước, gần như muốn đối diện với mặt con bướm "Mau lên! Đừng có lải nhải nữa! Đưa tụi tao về! Nghe thấy không?!" Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dường như giây tiếp theo sẽ đập tan cái thứ lấp lánh này thành từng mảnh.
Con bướm điện tử đột ngột bay lùi lại một khoảng nhỏ, ánh sáng nhấp nháy dồn dập, tỏ vẻ cực kỳ hoảng loạn.
"Đừng... đừng động tay! Tôi nói! Tôi nói!" Giọng máy móc của nó thậm chí mang theo chút tiếng khóc "Tôi là 0622, hai người... hai người hiện đã không còn ở thế giới ban đầu nữa... cần phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mới có thể trở về..."
Quách Thành Vũ, người vẫn luôn đứng ngoài quan sát với ánh mắt lạnh lùng lúc này mới lên tiếng. Cậu bình tĩnh hơn Trì Sính một chút nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt hoa đào kia có thể đóng băng người khác. Giọng nói của cậu căng thẳng mang đậm chất phương ngữ Kinh Thành:
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Cậu bước lên một bước đứng cạnh Trì Sính, cũng mang một sự hiện diện mạnh mẽ. Lồng ngực trắng nõn hơi phập phồng vì cảm xúc, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trông đặc biệt sắc lạnh.
Hệ thống số 0622 như thể vừa túm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng quay sang Quách Thành Vũ, giọng điện tử nói với tốc độ cực nhanh:
"Vẫn... vẫn là vị Ký chủ này bình tĩnh! Tình hình là thế này! Hai người chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt, tích lũy đủ điểm tích lũy, mới có thể khởi động chương trình quay về! Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong các tiểu thế giới độc lập!"
Trì Sính cực kỳ mất kiên nhẫn ngắt lời nó, ánh mắt hung dữ như muốn giết người: "Nhiệm vụ quái quỷ gì? Đừng có dài dòng, có rắm gì thì mau thả!"
Cánh con bướm điện tử run rẩy, dòng dữ liệu lại rối loạn trong chốc lát: "Nội... nội dung nhiệm vụ cụ thể... chỉ khi hai người tiến vào tiểu thế giới nhiệm vụ mới được kích hoạt thông báo... Tôi... tôi bên này chỉ phụ trách hướng dẫn và dịch chuyển... Nhiệm vụ ở mỗi thế giới đều khác nhau, có thể là lấy được một vật nào đó, cũng có thể là thay đổi một nút thắt cốt truyện nào đó..."
Nghe xong Quách Thành Vũ không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Cậu im lặng vài giây dường như đang nhanh chóng tiêu hóa thông tin vô cùng hoang đường này, liếc nhìn Trì Sính đang nóng nảy sắp phát nổ bên cạnh, rồi nhìn về phía khối ánh sáng xanh đang run rẩy, dứt khoát đưa ra quyết định: "Được rồi, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi." Giọng cậu không lớn nhưng mang theo sự quả quyết không thể nghi ngờ.
Hệ thống 0622 như được đại xá, toàn thân con bướm sáng lên vài phần, giọng điện tử ngay lập tức trở nên nhanh nhẹn, thậm chí mang chút nịnh bợ kỳ quái: "Tuyệt vời! Không thành vấn đề! Lập tức sắp xếp dịch chuyển cho ngài! Tuân lệnh! Công chúa điện hạ của tôi..."
Quách Thành Vũ đột ngột nhíu mày, nhanh chóng nắm bắt được tiền tố kỳ quái kia, gằn giọng ngắt lời: "Mày vừa nói gì? Cái gì cơ!"
Nhưng đã quá muộn.
Ánh sáng xanh quanh thân Hệ thống 0622 đột ngột bùng lên dữ dội, ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ không gian trắng tinh. Một lực kéo xé mạnh mẽ không thể cưỡng lại đột ngột tác động lên hai người. Trì Sính chỉ kịp thốt ra nửa câu "Đm..." câu hỏi của Quách Thành Vũ cũng bị cắt ngang. Cơ thể hai người như bị ném vào một cái lồng quay tốc độ cao, ý thức bị rút ra một cách cưỡng bức trong cơn choáng váng và cảm giác tách rời dữ dội bị kéo mạnh vào một kênh tối vô định lao nhanh xuống một hướng không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip