🫧Chương 16
Kể từ ngày đó Trì Sính càng thêm hăng say học tập.
Thực sự là liều mạng.
Trước đây là Quách Thành Vũ đúng bảy giờ sáng gõ cửa phòng khách lôi anh ra khỏi chăn. Bây giờ thì hay rồi, chưa đến sáu rưỡi Trì Sính đã trợn mắt tỉnh dậy, đầu tóc như tổ quạ, dưới mắt quầng thâm hai vòng nhưng ánh mắt sáng rực đáng sợ. Anh xông vào phòng vệ sinh hất nước lạnh lên mặt hai cái, đánh răng qua loa rồi lao thẳng về bàn học, trải đống sách giáo khoa cũ quăn mép và cuốn sách bài tập mới tinh Quách Thành Vũ đưa, cắn đầu bút cặm cụi tính toán bài tập.
Đợi đến khi Quách Thành Vũ đúng bảy giờ đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy là bóng lưng Trì Sính đang cắm đầu miệt mài viết, đèn bàn sáng rực chiếu vào tấm lưng hơi cong và lông mày nhíu chặt của anh. Giấy nháp chằng chịt công thức.
Quách Thành Vũ nhướng mày không nói gì, đi tới đặt ly sữa ấm đang cầm trên tay xuống góc bàn: "Uống đi."
Trì Sính không ngẩng đầu, ừ một tiếng lơ mơ, vươn tay sờ lấy sữa, mắt vẫn dán vào bài tập. Anh ừng ực uống cạn gần hết ly, khóe miệng dính một vòng sữa cũng không hề hay biết.
Quách Thành Vũ thấy anh như vậy cũng không giục, tự mình kéo ghế bên cạnh ngồi xuống cầm sách lên đọc.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.
Cả ngày Trì Sính như mọc rễ ở bàn học, ngoài ăn cơm và đi vệ sinh thì không nhúc nhích khỏi ghế. Lúc Quách Thành Vũ giảng bài, anh nghe mắt không chớp, gặp chỗ bí, trước đây là "Mẹ kiếp, cái gì thế này" bây giờ thì nắm luôn cánh tay Quách Thành Vũ: "Chỗ này, nói lại lần nữa, nhanh lên!"
Buổi trưa ăn cơm, dì Trương làm thịt kho tàu. Anh ăn sạch hai bát cơm nhanh như gió, không kịp gắp mấy miếng thức ăn, đẩy bát một cái lại vọt lên lầu. Quách Thành Vũ từ tốn ăn xong, lên lầu nhìn thấy người đã lại vùi vào biển đề rồi.
Buổi tối còn kỳ lạ hơn. Khi Quách Thành Vũ khép sách lại nói "Hôm nay đến đây thôi" đã gần mười hai giờ đêm, Trì Sính xoa cái cổ cứng đờ, mắt đỏ như thỏ nhưng vẫn nắm chặt bài Vật Lý chưa hiểu hết không chịu buông: "Khoan đã, bước này tại sao độ giảm thế năng hấp dẫn bằng độ tăng động năng lại không thể trực tiếp thay công thức này?"
Quách Thành Vũ nhìn bộ dạng anh sắp kiệt sức đến nơi, giật luôn cây bút khỏi tay anh: "Mai nói tiếp, ngủ đi."
Trì Sính lúc này mới làu bàu "mẹ kiếp" một tiếng không cam lòng, ngả người ra ghế mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không muốn cử động.
Quách Thành Vũ đứng dậy không đi ngay mà quay người lại đối diện với anh. Trì Sính mệt đến sụp mí mắt nhưng vừa thấy tư thế này của Quách Thành Vũ mắt lại sáng lên một chút, anh ngửa mặt lên một cách rất tự nhiên có chút mong chờ.
Quách Thành Vũ cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế Trì Sính tay kia nâng cằm anh không chút do dự áp môi mình lên môi anh.
Chỉ là một nụ hôn đơn giản mang theo chút vị ngọt sót lại của sữa và mùi lạnh lẽo trên người Quách Thành Vũ. Môi mềm mại hơi lạnh áp vào nhau vài giây rồi tách ra.
"Được rồi ngủ đi." Quách Thành Vũ đứng thẳng người, giọng nói hơi khàn, nói xong quay lưng bước đi.
Trì Sính liếm đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác chạm, nhìn cánh cửa đã đóng lại nhe răng cười ngốc hai tiếng rồi mới kéo lê cái cơ thể sắp rã rời đi tắm.
Lúc nằm trên giường đầu óc vẫn ong ong công thức nhưng khóe môi thì toe toét.
Cứ như vậy ngày qua ngày Trì Sính gầy đi thấy rõ, đường quai hàm cứng cáp hơn nhưng ánh sáng trong mắt không hề tắt, ngược lại càng sáng rực hơn. Hàng ngày không thể thiếu chính là nụ hôn trước khi ngủ. Đôi khi Trì Sính chủ động ghé qua, đôi khi Quách Thành Vũ tâm trạng tốt thì thưởng cho anh một cái.
Mỗi tuần còn có một lần, thường là tối thứ Bảy buổi học bù kết thúc sớm hơn một chút Quách Thành Vũ sẽ ngầm cho phép Trì Sính áp cậu vào mép bàn học hoặc trong phòng tắm. Hai người chen chúc vào nhau dùng tay giúp đối phương xuất tinh.
Trì Sính sức tay lớn lại vội vàng không có kỹ thuật, hoàn toàn hung hãn mà vuốt ve làm Quách Thành Vũ nhíu mày liên tục, mắng anh "Mẹ kiếp mày nhẹ tay thôi, tưởng đang se dây thừng à?"
Nhưng mắng thì mắng cũng không thực sự đẩy anh ra. Đến lượt Quách Thành Vũ giúp anh, bàn tay đó vừa lạnh vừa linh hoạt, đầu ngón tay có chút chai mỏng cọ qua chỗ nhạy cảm nhất luôn có thể buộc Trì Sính thở dốc nhanh chóng giải quyết.
Mỗi lần giải tỏa xong Trì Sính ngả lưng trên giường, nhìn lên trần nhà đều cảm thấy có thể học thêm ba ngày ba đêm nữa.
Đến ngày công bố kết quả thi tháng, sáng sớm trong lớp học đã nhốn nháo không ngừng, tiếng xì xào bàn tán không dứt. Trì Sính thì khác thường không gục xuống bàn ngủ bù nữa mà ngồi thẳng tắp, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa.
Quách Thành Vũ trông có vẻ vẫn bình tĩnh, tay quay bút nhưng đầu bút mãi không viết được chữ nào trên giấy. Trong lòng cậu cũng căng một sợi dây. Trong ba tháng mà bắt Trì Sính từ đội sổ khối vọt lên hơn ba trăm bậc, độ khó này quả thực hơi vô lý. Bản thân cậu cũng không quá chắc chắn nhưng khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng nhưng mong đợi, mắt long lanh thỉnh thoảng liếc nhìn mình của Trì Sính, câu "Lần này không được thì còn lần sau" đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào.
Chuông tan học vừa vang lên, chưa kịp đợi giáo viên hoàn toàn ra khỏi lớp, thì Trì Sính đã bật đứng dậy túm lấy cổ tay Quách Thành Vũ: "Đi!"
Hai người gần như chạy nhanh qua hành lang lao thẳng đến bảng thông báo khổng lồ dưới tầng trệt của tòa nhà học. Ở đó đã chen chúc đầy người, ai nấy đều rướn cổ tìm tên mình.
"Mẹ kiếp, đông người quá." Trì Sính chửi một câu kéo Quách Thành Vũ chen vào trong. Anh cao mà sức mạnh cũng lớn, cưỡng ép mở ra một lối đi.
Bảng xếp hạng dán thành mấy hàng từ hạng nhất đến hạng cuối, tên và điểm số dày đặc.
Trì Sính đi thẳng từ phía cuối bắt đầu tìm ngược lên, ngón tay chấm vào từng cái tên, tốc độ rất nhanh, lông mày nhíu chặt. Quách Thành Vũ không tìm cùng anh, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt cũng quét qua những cái tên đó.
Từ ba trăm hạng cuối tìm đến 400 hạng đầu không có.
300 hạng đầu không có.
200 hạng đầu vẫn không có.
Hơi thở Trì Sính hơi gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán. Ngón tay chấm càng nhanh hơn, môi mím thành một đường thẳng.
Tim Quách Thành Vũ cũng chầm chậm chùng xuống, lẽ nào thực sự không được?
Ngay lúc cậu chuẩn bị nói gì đó ngón tay Trì Sính đột ngột dừng lại ở một cái tên bất động.
Quách Thành Vũ nhìn theo...
Hạng 185: Trì Sính.
Giấy trắng chữ đen, rõ ràng rành mạch.
Trì Sính trừng to mắt nhìn thứ hạng đó như thể hơi không dám tin, nhìn đầy đủ mấy giây rồi quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Quách Thành Vũ, lông mày nhướn lên rất cao, khóe môi không kiểm soát được kéo lên lộ ra một nụ cười vừa ngổ ngáo vừa đắc ý. Anh không nói gì nhưng ánh mắt sáng rỡ ghi rõ: Thấy chưa? Anh mày giỏi không?
Quách Thành Vũ nhìn bộ dạng đó của anh sững sờ một chút rồi cũng cười theo. Nụ cười rất rõ ràng, khóe môi cong lên, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cũng nhảy theo. Cậu giơ tay đấm nhẹ một cái không nặng không nhẹ vào vai Trì Sính: "Cậu được đấy."
Trì Sính vòng tay ôm lấy cổ Quách Thành Vũ, kéo cậu vào lòng cười đến mức lồng ngực rung lên: "Chứ sao nữa! Cũng phải xem ai dạy chứ!"
Xung quanh còn có không ít học sinh nhìn thấy cảnh hai người ôm ấp nhau này ném đến đủ loại ánh mắt. Trì Sính coi như không thấy ôm Quách Thành Vũ chen ra khỏi đám đông.
Trên đường quay lại, bước chân Trì Sính như có gió, khóe môi không hề hạ xuống.
Buổi chiều học bù Trì Sính hoàn toàn không thể tập trung. Tay cầm bút nhưng mắt cứ liếc sang mặt Quách Thành Vũ, từ sống mũi thẳng tắp đến đôi môi hơi mím rồi đến hàng mi cụp xuống. Trong đầu anh chỉ toàn là chuyện buổi tối.
Quách Thành Vũ giảng bài được nửa buổi thấy bên cạnh không có động tĩnh, ngoảnh đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Trì Sính. Cậu nhíu mày, cầm cuốn sách trên tay vỗ nhẹ lên đầu Trì Sính: "Nhìn bài tập! Nhìn tôi thì có ra điểm số à?"
Trì Sính bị đánh một cái cũng không giận, hề hề cười hai tiếng xoa xoa đầu. Cuối cùng anh cũng tạm thời kéo tâm trí trở lại với bài tập nhưng khóe môi vẫn toe toét.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến hết giờ tự học buổi tối, hơn chín giờ hai người thu dọn đồ đạc về nhà. Dì Trương đã làm sẵn bữa khuya món mì tương đen Trì Sính ưa thích. Trì Sính nóng lòng vội vã ăn hết một bát mì trong chớp mắt, suýt thì nghẹn, mắt dán vào Quách Thành Vũ đối diện vẫn đang từ tốn ăn mì.
Quách Thành Vũ bị anh nhìn mất tự nhiên, đá anh một cái: "Ăn của cậu đi."
Trì Sính uống hết nước mì trong hai ba ngụm đẩy bát ra: "Tôi ăn xong rồi!"
Quách Thành Vũ không để ý đến anh, ăn thêm vài miếng nữa mới đặt đũa xuống. Vừa mới đứng dậy Trì Sính đã vội vã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi thẳng lên lầu, bước chân vừa lớn vừa gấp gáp suýt chút nữa làm Quách Thành Vũ loạng choạng.
"Khốn kiếp, cậu vội cái quái gì!" Quách Thành Vũ mắng một câu nhưng cũng không thực sự vùng vẫy.
Vào đến phòng khách Trì Sính đóng ngược cửa lại và khóa chốt một tiếng cạch vang lên.
Trong phòng chỉ có hai người họ, không khí đột nhiên trở nên hơi bối rối.
Trì Sính quay người lại nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt như bốc lửa nóng bỏng hừng hực. Anh hít một hơi như thể đang cố gắng nén ngọn lửa xuống, rồi bước tới vươn tay ôm lấy mặt Quách Thành Vũ cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này không hỗn xược cắn xé như mọi khi mà lại dịu dàng bất ngờ. Môi anh mài nhẹ lên môi Quách Thành Vũ, lưỡi liếm qua môi dưới hơi lạnh của cậu rồi mới thăm dò vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cậu từ từ mút mát.
Vừa hôn anh vừa vươn tay cởi cúc áo sơ mi đồng phục của Quách Thành Vũ. Ngón tay hơi run, cởi mấy lần mới mở được một cúc.
Quách Thành Vũ bị anh hôn đến thở dốc, hơi ngửa đầu không phản kháng, mặc cho Trì Sính cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình lộ ra mảng lớn ngực trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.
Môi Trì Sính trượt xuống từ cằm cậu, hôn qua yết hầu để lại vệt ẩm ướt rồi vùi vào hõm cổ cậu ngửi mùi lạnh lẽo thoang thoảng trên người cậu, giọng khàn đặc nói: "... Trắng thật."
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ có hơi thở hỗn loạn hơn vài phần.
Trì Sính tuột áo sơ mi cậu xuống dưới vai rồi lại mở khóa thắt lưng da. Một tiếng cạch, thắt lưng rút ra quăng xuống đất rồi đến khóa kéo quần. Anh cũng thô bạo giật quần áo của mình, áo đồng phục cộc tay bị kéo qua đầu vứt sang một bên lộ ra thân trên rắn chắc, đường nét cơ bắp mượt mà ẩn giấu sức mạnh dồi dào đặc trưng của tuổi trẻ.
Hai người nhanh chóng trần trụi đối diện nhau, da thịt tiếp xúc với không khí se lạnh nổi lên từng đợt gai ốc.
Trì Sính kéo cổ tay Quách Thành Vũ: "Đi tắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip