🫧Chương 24

Tên cầm đầu không ngờ Trì Sính lại giỏi đánh như vậy, hơi sốt ruột mò ra một cây gậy ngắn từ sau lưng vung lên đập vào chân Trì Sính. Trì Sính né tránh không kịp, cẳng chân bị đập trúng mạnh, đau đến mức anh lảo đảo suýt khuỵu gối xuống đất.

"Mẹ kiếp!" Trì Sính mắt đỏ ngầu, đột nhiên nhào tới tên cầm đầu. Hai người vật lộn với nhau, lăn vài vòng trên đất. Trì Sính chiếm thế thượng phong, đè hắn dưới thân, nắm đấm giáng mạnh xuống mặt.

Đúng lúc này tên du côn gầy cao vừa bị đánh gãy mũi cố gắng bò dậy, ánh mắt lóe lên một tia hung quang điên cuồng. Hắn lẩm bẩm chửi rủa, rút ra một con dao bấm từ sau lưng, cạch một tiếng bật ra lưỡi dao, rồi đâm thẳng vào eo sau của Trì Sính.

Trì Sính đang dồn hết sức đánh kẻ dưới thân, hoàn toàn không chú ý đến nguy hiểm phía sau. Đến khi nghe thấy tiếng động lạ, anh quay người lại thì đã muộn. Anh chỉ cảm thấy vị trí bụng dưới bỗng lạnh toát, tiếp theo là một cơn đau dữ dội không thể tả tức thì bùng nổ, lan ra khắp mọi dây thần kinh trên cơ thể.

Trì Sính phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi và đau đớn, toàn bộ sức lực như bị rút cạn ngay lập tức. Động tác vung nắm đấm của anh cứng lại giữa không trung, cơ thể lảo đảo.

Tên cầm đầu dưới thân anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn đẩy Trì Sính ra, luống cuống bò dậy. Hắn nhìn thấy tên gầy cao đang cầm con dao dính máu, đứng sững tại chỗ, rồi nhìn thấy vị trí bụng dưới của Trì Sính nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn màu sẫm nhớt nháp.

"Tao... tao đm.." Tên cầm đầu sợ đến tái mặt "Mày... mày đm dùng dao?! Ai cho mày dùng dao?!" Hắn gầm lên với tên gầy cao.

Tên gầy cao cũng hoảng sợ, tay run lên, con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn giã. "Tao... tao chỉ muốn dọa nó thôi..."

"Đm mày! Chết người rồi! Chạy mau!!" Tên cầm đầu hồn xiêu phách lạc không màng đến ai khác là người đầu tiên quay đầu cắm cổ chạy điên cuồng vào sâu trong hẻm. Mấy tên còn lại cũng sợ hãi vừa bò vừa chạy theo, thoáng chốc đã biến mất.

Trong hẻm bỗng chốc chỉ còn lại một mình Trì Sính.

Anh không chống đỡ nổi, ôm lấy bụng dưới đau buốt dựa vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Chất lỏng ấm nóng, dính nhớp không ngừng trào ra từ kẽ tay anh, nhanh chóng thấm ướt đồng phục và quần, đọng lại thành một vũng nhỏ dưới thân. Trong không khí lan tỏa một mùi tanh nồng của máu.

Hơi thở của anh trở nên dồn dập và nông, trước mắt tối sầm từng cơn, tai ù đi, mọi âm thanh dường như cách một tầng nước, ngày càng xa.

Lạnh... lạnh chết tiệt...

Anh run rẩy, dùng bàn tay còn sạch sẽ khó khăn đưa vào túi quần đồng phục, chạm vào đôi máy trợ thính. Vỏ kim loại lạnh lẽo dính vào máu ấm nóng của anh trở nên trơn nhớt.

Anh lấy máy trợ thính ra đưa lên trước mắt. Trên vỏ màu trắng, vết máu tươi đỏ rực khiến mắt anh đau nhói, màu đỏ đáng sợ, màu trắng cũng đáng sợ.

Anh nhìn đôi máy trợ thính đó, khuôn mặt Quách Thành Vũ thoáng qua trước mắt, đôi mắt thường ngày lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên nụ cười, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt đó...

Anh giật khóe miệng, muốn cười một chút nhưng lại ho ra một ngụm máu. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, anh nắm chặt đôi máy trợ thính dính đầy máu đó áp lên vị trí tim mình như thể làm vậy có thể gần gũi với người kia hơn một chút, gần hơn một chút nữa.

Bàn tay kia vô lực buông thõng xuống, chạm vào mặt đất lạnh lẽo.

Đầu anh cũng từ từ gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Con hẻm tĩnh lặng như chết chỉ có vũng máu đó vẫn đang âm thầm lan rộng, một màu đỏ sẫm.

....

Quách Thành Vũ bước nhanh trở lại. Gió lạnh quất vào mặt khiến da thịt đau rát. Cậu nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng khốn Trì Sính kia bình thường không quá câu nệ, chỉ quên một bao thuốc thôi đến mức phải bắt cậu chạy đi lấy sao? Lại còn mẹ kiếp tháo máy trợ thính của cậu?

Đến quán lẩu, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp phòng riêng vừa rồi của họ. Quách Thành Vũ đẩy cửa vào, liếc qua gầm bàn rồi hỏi nhân viên phục vụ, họ đều nói không thấy bao thuốc Trung Nam Hải nào. Cô phục vụ còn hỏi thêm một câu: "Có phải vị khách cao ráo đẹp trai kia quên không ạ? Chúng tôi không thấy." Quách Thành Vũ không nghe thấy cũng không để ý, quay người đi thẳng ra ngoài.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh. Biểu cảm lúc nãy của Trì Sính, cái vẻ vội vàng giục cậu đi, rồi còn khăng khăng tháo máy trợ thính của cậu... Khốn kiếp! Quách Thành Vũ đột ngột dừng bước, sắc mặt trắng bệch. Cậu quá hiểu Trì Sính rồi, thằng khốn đó chắc chắn có chuyện giấu cậu!

Cậu lập tức quay người, cắm đầu chạy ngược lại. Tim đập dữ dội, thình thịch thình thịch đập vào lồng ngực. Gió lạnh lùa vào cổ họng mang theo một mùi tanh hôi như máu. Càng đến gần con hẻm đó, cảm giác bất thường càng đậm đặc.

Gần đến đầu hẻm Quách Thành Vũ đột ngột phanh gấp. Mũi cậu hít hai cái, một mùi tanh tưởi của máu đậm đặc đến mức buồn nôn, trộn lẫn trong không khí lạnh, xộc thẳng vào óc cậu.

Khốn kiếp! Mẹ kiếp!

Đầu óc Quách Thành Vũ ù đi một tiếng, không còn để ý đến điều gì nữa, điên cuồng xông vào con hẻm. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu lập tức nhìn thấy một người ngồi dựa vào chân tường, đầu gục xuống bất động. Dưới người đó là một vũng chất lỏng màu sẫm đang từ từ lan rộng, mùi máu tanh nồng nặc chính là phát ra từ đó.

"Trì Sính!" Quách Thành Vũ hét lên một tiếng, giọng bị lạc đi mang theo sự run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu xông tới vài bước chân mềm nhũn suýt quỳ xuống.

Đến gần hơn cậu nhìn thấy rõ ràng hơn. Trì Sính nhắm mắt, mặt trắng bệch đáng sợ, môi không còn chút máu nào. Một tay anh cố sức ôm lấy bụng dưới, máu vẫn không ngừng trào ra từ kẽ tay. Bàn tay kia buông thõng bên cạnh, hình như đang nắm chặt một thứ gì đó. Gấu áo khoác đồng phục gần như hoàn toàn bị máu thấm ướt, màu đen sẫm. Quần cũng dính đầy máu, vũng máu lớn dưới đất trông thật kinh hoàng.

Quách Thành Vũ khụy xuống, ngón tay run rẩy dữ dội, cẩn thận kiểm tra hơi thở của Trì Sính. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, vừa lạnh vừa buốt. Cậu lập tức ôm đầu Trì Sính vào lòng mình, ngón tay chạm vào gáy lạnh lẽo của anh, lòng cậu chùng xuống một cách dữ dội.

"Trì Sính? Trì Sính! Cậu tỉnh lại đi! Nghe thấy không!" Quách Thành Vũ vỗ vào mặt anh, giọng vừa gấp gáp vừa khàn. Người trong lòng không có bất kỳ phản ứng nào, mềm oặt dựa vào cậu như một cái bao tải rách.

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi buộc mình phải bình tĩnh lại. Một tay ôm chặt Trì Sính, tay kia run rẩy móc điện thoại ra khỏi túi. Khi mở khóa, ngón tay trượt vài lần mới thành công. Cậu gọi 120, kẹp điện thoại giữa tai và vai, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Trì Sính.

"Alo? 120 phải không? Ở đây... ở đây có người bị thương nặng, bị đâm, mất rất nhiều máu... Địa chỉ là..." Quách Thành Vũ nhanh chóng đọc địa chỉ và tên con hẻm, giọng căng thẳng, tốc độ nói cực nhanh "Nhanh lên! Làm ơn nhanh lên! Cậu ấy sắp không xong rồi!"

Nhân viên điều phối ở đầu dây bên kia vẫn đang nói gì đó, hỏi chi tiết về tình trạng vết thương, Quách Thành Vũ hoàn toàn không nghe thấy, mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào Trì Sính. Cậu nhìn thấy bàn tay Trì Sính nắm chặt lộ ra chút ánh sáng màu trắng và kim loại, đó là máy trợ thính của cậu.

Khóe mắt Quách Thành Vũ tức thì đỏ hoe, cậu cúi đầu, trán tựa vào trán lạnh lẽo của Trì Sính, giọng run lên không thành tiếng: "Cậu mẹ kiếp ngốc quá... Cố làm anh hùng gì chứ... Ai cho cậu..." Lời nói đứt quãng, cổ họng như bị nghẹn bởi một cục than đỏ rực nóng rát đến đau đớn.

Ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng vô cảm không hề báo trước vang lên từ sâu trong tâm trí cậu.

Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị tách khỏi tiểu thế giới số 74839.

Quách Thành Vũ đột ngột cứng đờ, máu toàn thân như đông cứng thành băng ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh. Trong hẻm trống không chỉ có gió lạnh rít qua.

Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên từng chữ một rõ ràng đáng sợ khắc sâu trực tiếp vào ý thức của cậu.

Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị phân tách.

"Không... không được!" Quách Thành Vũ tức thì hiểu ra, đó là cái hệ thống chết tiệt kia. Cậu gầm lên vào không khí hay nói đúng hơn là vào thứ trong đầu mình. Giọng nói méo mó vì sợ hãi khẩn thiết: "Cho tôi thêm chút thời gian, chỉ một lát thôi! Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện! Nhìn cậu ấy vào phòng mổ rồi tôi sẽ đi ! Chỉ một lát thôi!"

Cậu khẩn cầu lời lẽ lộn xộn, cánh tay ôm chặt người trong lòng hơn nữa như thể làm vậy có thể chống lại sức mạnh không thể cưỡng lại sắp ập đến.

Nhiệm vụ hoàn thành. Tách khỏi tiểu thế giới số 74839 thành công.

Lời tuyên án lạnh lùng lại vang lên không hề có chút lay động nào.

Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả đột ngột nắm lấy ý thức cậu như một bàn tay vô hình thô bạo xé cậu ra khỏi cơ thể này. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu rung chuyển dữ dội, biến dạng, phai màu.

Khuôn mặt tái nhợt của Trì Sính, vũng máu chói mắt đó, con hẻm tối tăm... Tất cả mọi thứ đều như thủy tinh bị đập vỡ, tức thì tan rã thành vô số mảnh vụn rồi bị bóng tối vô tận nuốt chửng.

Cảm giác cuối cùng của cậu là trọng lượng và nhiệt độ của cơ thể trong vòng tay đang biến mất nhanh chóng. Cậu liều mạng muốn níu giữ, muốn giữ lại nhưng không thể làm gì được.

Vài giây sau tất cả trở về tĩnh lặng.

Trong hẻm chỉ còn lại gió lạnh rít gào, mùi máu tanh nồng nặc không thể tan cùng với cậu thiếu niên tựa vào tường toàn thân đẫm máu hoàn toàn mất đi ý thức.

Trên mặt đất đôi máy trợ thính bị máu tươi nhuộm đỏ gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu.

- Thế giới học đường chính văn kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip