29

Sở Uý đi một mình đến tiệm Karaoke, giúp Tiêu Phong đưa Kiến Ninh về Ký túc xá.

Kiến Ninh đã uống đến say mèm, nhưng lúc đi qua cổng Ký túc, không thấy bảo vệ giữ lại hỏi han gì. Yên lành như thế lại khiến Tiêu Phong cảm thấy bất an. "Học thần, chúng em về sau giờ đóng cửa Ký túc, sẽ bị phạt có phải không?"

"Không sao đâu." Sở Uý phóng khoáng vung tay, nháy mắt với Tiêu Phong. "Lần này bỏ qua cho các cậu."

"Vì sao ạ?" Tiêu Phong hỏi thẳng, muốn biết Sở Uý là nể mặt ai mà tốt với mình như vậy.

"Tâm trạng không tốt, ra ngoài hát hò uống chút rượu, đâu phải chuyện gì quá lớn." Sở Uý cười, vẻ 'tôi có thể hiểu được'.

"Trước kia tôi cũng thường xuyên như vậy, thậm chí có hôm đã khuya lắm rồi mà còn chạy ra biển nữa."

"Thật không ạ?" Tiêu Phong vẫn chưa tin lắm.

"Tôi gạt các cậu làm gì chứ?" Sở Uý vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Phong, dáng vẻ thân thiết tựa như một người anh ở nhà bên.

Hành động này của Sở Uý, khiến Tiêu Phong lập tức cảm thấy như đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không phải Ký túc xá trưởng, cũng không phải bạn trai của anh, chỉ đơn thuần là một học thần quan tâm đến mình mà thôi.

.

Lúc Sở Uý trở lại phòng, đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ khuya. Đèn phòng đã tắt, nhưng đèn bàn vẫn còn sáng. Sở Uý rón rén đi về phía giường của mình. Từ giường đối diện đột nhiên truyền đến tiếng nói. "Về rồi?"

"Á!" Sở Uý giật mình hoảng sợ, sau đó vỗ vỗ ngực. "Vâng."

Đột nhiên hiểu được, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhào vào bên giường Trì Sính. "Em chưa về nên anh lo lắng không ngủ được phải không?"

"Yên tĩnh quá nên anh có chút không quen." Trì Sính đưa lưng về phía cậu.

"Gì?" Sở Uý ngạc nhiên, rồi tức giận. "Ý anh là gì? Em ngủ ồn lắm à?"

"Em không biết mình hay nghiến răng khi ngủ à?" Trì Sính quay đầu lại, ra vẻ kinh ngạc.

"Vớ vẩn!" Sở Uý phản bác, cậu chưa từng nghe ai nói cậu có tật ngủ như vậy hết.

"Còn anh ngáy to thì sao, em có nói gì đâu?"

"Thế à?" Trì Sính ngáp một cái. "Thế thì anh phải nhanh ngủ trước em mới được." Nói xong liền nhắm mắt lại.

"Đáng ghét!" Sở Uý đập anh mấy cái, nhưng cách lớp chăn dày nên chẳng có tác dụng gì. Trút bực bội vào mấy quyền xong, lại cảm thấy nhàm chán, cậu liền quay về giường.

.

Buổi chiều ngày hôm sau, hạng mục thi đấu cá nhân của Giải Hapkido toàn quốc bắt đầu.

Sở Uý trốn học đi cổ vũ Trì Sính. Trì Sính dễ dàng giành chiến thắng. Quách Tử cũng được đi tiếp.

Mà đã đến đây rồi, Sở Uý cũng tranh thủ đi xem trận đấu của Tịch Dương. Động tác của anh Tịch Dương vẫn hoa mỹ như vậy, Sở Uý mỗi lần xem đều muốn cảm thán như thế. Trước đây cậu vẫn lấy anh ấy làm mục tiêu phấn đấu, nếu không phải vì gặp tai nạn phải ngừng tập luyện, có lẽ bây giờ cậu đã trở thành người kế tục Tịch Dương.

Trận đấu rất nhanh có kết quả. Còn hai phút nữa mới hết giờ, nhưng đối thủ của Tịch Dương đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, nên Sở Uý biết chắc Tịch Dương sẽ giành phần thắng. Vì thế Sở Uý không nán lại xem hết mà đi trước.

Không thấy Trì Sính, đoán rằng anh có thể ở phòng nghỉ, Sở Uý liền đi về phía đó. Còn một chỗ rẽ nữa là đến, Sở Uý chợt trông thấy Trì Sính đang đứng nói chuyện với một cô gái ngay phía trước. Mà cô gái đó không phải ai xa lạ, chính là bạn gái cũ của Sở Uý – Nguyệt Nguyệt.

Sao cô ta lại ở đây nhỉ? A, phải rồi, chắc cô ta đến xem Tịch Dương thi đấu. Nhưng hai người đó có chuyện gì để nói chứ?

Lòng hiếu kỳ nổi lên, trước khi hai người kia phát hiện ra mình, Sở Uý nhanh nhẹn trốn sang một bên nghe lén.

"Anh cùng anh Sở Uý thật sự đang hẹn hò sao?" Nguyệt Nguyệt hứng thú nhìn Trì Sính, người con trai này, từ vẻ ngoài đến vóc dáng không chỗ nào là không hoàn hảo, thế mà không thích con gái, thật đáng tiếc.

Trì Sính liếc cô ta một cái, xem như một người qua đường, không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước.

"Chờ đã!" Nguyệt Nguyệt ngăn anh lại.

"Tôi không quen cô." Trì Sính lạnh lùng nhìn cô ta.

Nguyệt Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ, tự giới thiệu. "Tôi là Nguyệt Nguyệt, anh Sở Uý là bạn trai đầu tiên của tôi."

Trì Sính vẻ thờ ơ, chờ cô ta nói tiếp.
Nụ cười của Nguyệt Nguyệt có hơi đơ lại, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục. "Tôi rất muốn biết, rõ ràng anh Sở Uý thích con gái, làm sao lại đồng ý ở bên anh?"

"Cô nên đi hỏi cậu ấy." Trì Sính nói một câu chặn họng.

Nguyệt Nguyệt vẫn chưa chịu từ bỏ. "Vậy còn anh? Anh là thích gương mặt của anh ấy đúng không?"

"Không liên quan đến cô!" Trì Sính khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Đương nhiên có liên quan!" Nguyệt Nguyệt hùng hồn. "Dù sao anh Sở Uý cũng từng là người tôi thích nhất, anh ấy rất đơn thuần nên dễ bị người khác lừa gạt, nếu có cơ hội tôi phải bảo vệ anh ấy!"

Sở Uý đang nghe lén, nghe được câu ấy liền đen mặt. Không ngờ trong mắt Nguyệt Nguyệt, cậu lại có liên hệ với hai từ 'đơn thuần'. Tôi xin cô, chuyện chúng ta quen nhau ngày trước đã xảy ra cả tỷ năm rồi có biết không?

"Vậy cô cứ từ từ mà thực hiện nhé."

Trì Sính cảm thấy mình chẳng việc gì phải bộc lộ tình cảm cho người ngoài biết, anh nói xong câu đó liền định đi.

"Này! Anh là loại người gì thế hả?" Nguyệt Nguyệt tiếp tục cản bước Trì Sính, tức giận đến mức muốn dậm chân.

"Cô muốn gì?" Trì Sính hỏi thẳng.

"Bình thường anh cũng khó chịu như vậy sao? Đối với anh Sở Uý cũng như vậy?" Nguyệt Nguyệt rất bất mãn với thái độ của Trì Sính.

"Tôi không có nghĩa vụ phải lấy lòng cô." Trì Sính thẳng thừng.

Whoa! Phong độ quá! Trong lòng Sở Uý ra sức cổ vũ anh.

"Cái gì chứ? Anh cho là anh có gì hơn người mà tôi phải bám lấy anh? Chỉ có anh Sở Uý mắt bị mù mới coi trọng anh!" Nguyệt Nguyệt tức giận đến độ nói không suy nghĩ.

Bốp!

Sở Uý vội vàng ngó đầu ra, chỉ thấy Nguyệt Nguyệt sửng sốt ôm mặt, mà gương mặt của Trì Sính đang cau lại, bàn tay vừa giơ lên còn chưa hạ xuống.

"Tôi không thích dùng lời nói để đả thương người khác, cô đừng cố tình gây sự." Nói là tát không bằng nói là vỗ, Trì Sính không hề dùng lực, nhưng cũng đủ để Nguyệt Nguyệt khiếp sợ, lại càng mất mặt.

"Đối với phụ nữ phải dịu dàng một chút chứ." Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Sở Uý lại nhìn qua, hóa ra là bạn trai của Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt vẫn đang ôm mặt, vừa ngượng vừa giận, trút hết lên người bạn trai mình. "Anh ta đánh tôi như vậy anh cứ thế mà nhìn à? Anh có phải là bạn trai của tôi nữa không?"

"Tiểu thư!" Triệu Thanh đầy bất đắc dĩ. "Cô quên rồi sao? Chúng ta đã chia tay ngày hôm qua."

"Vậy chứ anh đến đây làm gì?" Lúc này Nguyệt Nguyệt đã ngượng quá hóa giận.

"Nơi này không có quy định là cô có thể đến mà tôi không thể." Triệu Thanh thở dài, giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ không biết phải trái.

"Triệu Thanh! Ngay cả anh cũng bắt nạt tôi!" Nguyệt Nguyệt tức giận đến đỏ mắt.

Thời điểm này còn không xuất hiện thì đợi đến lúc nào, Sở Uý nghĩ xong, liền quyết định đi về phía trước, cố ý dẫm chân xuống nền thật mạnh. Cậu ra khỏi góc khuất, giả vờ ngạc nhiên. "Ơ? Mấy người ở đây làm gì vậy?"

Sau đó tranh thủ ba người chưa kịp phản ứng gì, Sở Uý lập tức kéo Trì Sính rời khỏi đó, vừa đi vừa nói. "Anh ở đây làm em tìm khắp nơi, có việc gấp, xin lỗi chúng tôi đi trước nhé." Rắc rối kia để người khác đến xử lý vậy.

"Em nghe được từ đoạn nào?" Trì Sính không tin cậu chỉ tình cờ đi ngang qua.

"Từ đầu đến cuối, haha." Sở Uý vẻ mặt rạng rỡ, kéo kéo tay Trì Sính. "Em không ngờ anh sẽ xuống tay với cô ta."

"Cô ta không biết trời cao đất rộng là gì cả." Trì Sính hừ một tiếng. "Có điều anh chỉ dọa thôi, cái tát đó đến muỗi còn không chết."

"Hahaha!" Sở Uý cười không đứng thẳng nỗi. "Lần sau nhìn thấy anh, cô ta sẽ phải tránh mặt."

Dựa trên hiểu biết của cậu đối với Nguyệt Nguyệt, chắc chắn cô ta chẳng còn thiện cảm gì với Trì Sính nữa. Còn Trì Sính thì khỏi phải nói, trước sau đối với anh, cô ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

.

Lúc này, Uông Thạc vốn hiếm khi xuất hiện ở Nhà xuất bản, nay lại tự mình đến để tìm Nhạc Duyệt.

"Chị, lần trước em đem em trai giao cho chị, rốt cuộc chị ra tay thế nào với nó vậy?" Uông Thạc đi thẳng vào vấn đề, không chút khách sáo.

"Lại đây lại đây." Nhạc Duyệt vẻ bí mật kéo Uông Thạc vào văn phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại, rồi mở máy tính cho Uông Thạc xem bức ảnh quý giá lần trước chụp được.

Uông Thạc mở lớn đôi mắt vốn đã rất to của mình, ngón tay run rẩy chỉ vào người trong ảnh. "Sở..Uý?"

"Rất phù hợp đúng không?" Nhạc Duyệt vô cùng đắc ý.

Uông Thạc bái phục. "Chị, chị quá lợi hại!"

"Đương nhiên, với con mắt nhìn người của chị, ngay từ đầu đã nghĩ em trai em rất thích hợp diễn Kikyo rồi!"

"À phải rồi, nhân viên công ty mình được nhận vé xem miễn phí đúng không ạ?" Uông Thạc hỏi.

"Ừ, nhân viên còn có thể lấy thêm vé tặng bạn bè hoặc người thân. Nói thế này..." Nhạc Duyệt đột nhiên nhớ ra. "Em muốn đưa vé cho bạn gái Sở Uý hả? Chắc cô bé sẽ giận lắm, haha."

"Đúng thế, haha." Uông Thạc cười phụ họa, không đính chính lại 'bạn gái' thực chất là 'bạn trai'.

"Nếu thấy bạn trai mình hôn một người con trai khác, không biết bạn gái Sở Uý có muốn chia tay không nhỉ?" Nhạc Duyệt nhìn Uông Thạc. "Làm thế có quá đáng không?"

"Hôn?" Uông Thạc choáng váng.

"Ừ, bạn của chị đóng vai Inu Yasha, trong vở diễn có cảnh hôn nhau."

"Chị muốn Sở Uý hôn một người xa lạ?? Chưa kể người đó là con trai, nhất định sẽ không chịu, mà Sở Uý nhà em cũng không phải người tùy tiện!" Rốt cuộc Uông Thạc vẫn là một người anh có lương tâm.

"Vì nghệ thuật, hy sinh một chút có làm sao đâu." Nhạc Duyệt bĩu môi. "Cùng lắm thì giấu không để bạn gái Sở Uý biết."

"Thế bạn của chị cũng chịu à?"

"Cậu ta là dân chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không đưa bạn gái đến xem." Nhạc Duyệt cười.

Sao lại có cảm giác tiết mục cosplay biến thành yêu đương lén lút thế này nhỉ?

Uông Thạc đen mặt. Thở dài một cái, Uông Thạc nói đầy nghiêm túc. "Chị, nể mặt em với chị là đồng nghiệp nhiều năm, chị nhẹ tay với em trai em một chút. Sở Uý vẫn còn là sinh viên, đến lúc phỏng vấn gì đó đừng để người khác chụp ảnh được mặt của nó."

"Nói như chị là mẹ kế ác độc vậy!" Nhạc Duyệt đánh một phát lên vai Uông Thạc, làm anh suýt nữa hét lên. Tay của bà cô này không phải to bình thường mà!

"Yên tâm đi, chị biết chừng mực mà!" Nhạc Duyệt haha cười.

-

Hai ngày sau, là chung kết hạng mục cá nhân của giải Hapkido. Trước đó, Quách Tử đã thua Tịch Dương ở trận bán kết, còn Trì Sính chiến thắng đối thủ của mình, kết quả là trận chung kết này sẽ là cuộc đối đầu giữa Trì Sính và Tịch Dương.

Hai bên đều có thực lực rất mạnh, tuy Tịch Dương có kinh nghiệm hơn nhưng tỷ lệ thắng thua của cả hai cũng tương đương nhau. Trận thế giằng co đến hết thời gian thi đấu chính thức, hai bên tiếp tục thi đấu thêm giờ. Cuối cùng, Tịch Dương ra một đòn hiểm, giành chiến thắng.

Tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng sau khi Trì Sính xuống khỏi sàn thi đấu, Sở Uý vẫn đón anh với một nụ cười. "Anh vất vả rồi."

"Tịch Dương quả thực rất mạnh." Trì Sính nói, trong mắt ánh lên sự bội phục.

"Hồi nãy anh ấy nói gì với anh?" Sở Uý tò mò, khi hai người bắt tay sau trận đấu, hình như Tịch Dương có nói gì đó với Trì Sính.

"Không có gì đâu." Trì Sính mỉm cười, nhớ đến câu nói của Tịch Dương lúc nãy. 'Quán quân năm tới sẽ là cậu.'

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Anh Đông kéo cả CLB tiến lại. "Chúng ta đi ăn mừng thôi!"

"Đồng ý!" Sở Uý tán thành cả hai tay.

"Vậy còn chờ gì nữa?" Trì Sính hào phóng vung tay. "Đi nào, tôi mời!"

Tất cả đều hoan hô rầm trời.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip