47
Kết quả, sáu người ngồi chung một bàn.
Bên trái ông Trì là bà Giang, bên phải là Khương Sáp Kì, mà bên trái Trì Sính là Ngô Sở Uý, rồi kế đó là Giai Thuỵ, thành ra Ngô Sở Uý cùng ông Trì ngồi đối diện nhau, hình thành một bố cục đầy lúng túng.
"Sao em lại đi cùng mấy đứa trẻ này vậy?" Ông Trì nhìn Khương Sáp Kì.
"Đàn em của em muốn về nước, em cũng về, mà cậu ấy quen Sở Uý, cho nên bọn em quen nhau."
Ông Trì nghiêng đầu phát hiện ánh mắt đánh giá đầy nghi hoặc của bà Giang, rồi lại nhìn qua Trì Sính, thở dài. "Để tôi chính thức giới thiệu, đây là Khương Sáp Kì, đối tượng dự định tái hôn của tôi."
Con ngươi của bà Giang hơi hơi co rút, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, Trì Ngộ làm sao lại có diễm phúc này?
"Con đã sớm đoán được rồi." Trì Sính vẫn rất bình tĩnh.
"Hả? Hả?"
Ngô Sở Uý hoảng hốt, người trong mộng của Giai Thuỵ sắp trở thành mẹ kế của Trì Sính, chị ấy chỉ hơn Trì Sính 8 tuổi thôi mà! Đúng là trâu già gặm cỏ non, khủng bố thật! Ngô Sở Uý nhìn nhìn Giai Thuỵ, thấy cậu ta vẫn thản nhiên, xem ra đã sớm biết rồi.
"Hy vọng chúng ta có thể hòa hợp." Khương Sáp Kì mỉm cười nhìn Trì Sính.
"Ba vốn định nói trước với con." Ông Trì ngượng ngùng sờ mũi. "Sáp Kì nói tuần sau mới về Trung Quốc, không ngờ lại đột nhiên về sớm vậy."
"Chúc mừng ba." Trì Sính theo phép tắc nói lời chúc phúc.
"Ông cũng tìm được người chăm sóc mình rồi, rất tốt." Lời Bà Giang có chút khác với những gì bà nghĩ trong lòng.
"Chị và ba em định sau khi kết hôn sẽ định cư ở Mỹ, Trì Sính có muốn qua đó không? Sống cùng nhau." Khương Sáp Kì nhiệt tình mời.
Ông Trì nhất thời cảm thấy trong lòng có chút không vui, ông vốn cũng định như vậy, nhưng từ miệng Sáp Kì nói ra lại thấy như thế có hơi vội vàng.
Ở dưới bàn, Ngô Sở Uý lặng lẽ nắm chặt tay Trì Sính, mười ngón đan nhau.
"Em không đi, em sống ở đây rất tốt." Trì Sính từ chối.
"Để em sống ở ngoài một mình ba em sẽ lo lắng, chị cũng vậy, nên em qua Mỹ thì tốt hơn." Khương Sáp Kì cố gắng thuyết phục Trì Sính.
Sao lại đột nhiên kỳ lạ như vậy? Đây cũng không phải ngày đầu Trì Sính sống một mình, nhưng trước kia có thấy ba anh lo lắng quá mức đâu? Ngô Sở Uý không hiểu ra làm sao, chỉ nhìn đăm đăm ánh mắt tha thiết của Khương Sáp Kì.
"Đúng thế, đi theo ba đi con." Ông Trì cũng phụ họa, nhưng cảm thấy vẻ mặt của mình có hơi sượng sùng.
"Con mà đi không phải làm phiền cuộc sống tân hôn của hai người sao?" Trì Sính khẽ nhếch khóe môi.
"Sao mà phiền? Người một nhà không cần phải khách saso như vậy? Chị rất mong được ở chung với Trì Sính đấy." Khương Sáp Kì ngây thơ cười.
Tâm lý Ngô Sở Uý có hơi chấn động, những lời này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm! Hơi nhướng mắt lên, phát hiện ông Trì cũng nhíu mày. Không phải ông Trì cũng nghĩ như cậu chứ?
Quả thật trong lòng ông Trì bắt đầu dấy lên một nỗi hoài nghi: Lúc trước cho Sáp Kì xem ảnh Trì Sính, cô vẫn khen Trì Sính đẹp trai, khi đó ông không để tâm, còn cảm thấy tự hào. Nhưng hiện tại lại thấy Sáp Kì quá mức niềm nở. Tuy nói đàn ông bốn mươi mốt tuổi như mặt trời ban trưa, nhưng so với đứa con trai trẻ tuổi anh tuấn, ông có nảy sinh cảm giác tự ti lo lắng cũng là chuyện bình thường.
"Em chưa được ra nước ngoài bao giờ, nếu Trì Sính đi em cũng muốn đi." Sở Uý ôm chặt lấy cánh tay Trì Sính, nũng nịu thay anh trả lời.
"Được, hoan nghênh em." Khương Sáp Kì vẫn tươi cười.
Đưa Trì Sính đi Mỹ là để chia rẽ hai đứa nó, nếu để Ngô Sở Uý theo thì chẳng khác nào cho chúng nó tiền đi du lịch. Làm sao thế được? Ông Trì buồn bực trừng mắt với Khương Sáp Kì. "Đừng có tự tiện quyết định như vậy! Trước khi nói cái gì phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút!"
Nụ cười trên mặt Khương Sáp Kì như bị đông cứng. "Anh bảo em không có đầu óc?"
Nói sai rồi! Ông Trì muốn nhận sai, nhưng lại sợ mất thể diện trước mặt mọi người, nên chỉ chậm rãi nói. "Có một số việc em không biết rõ, không nên nói lung tung."
"Em nói sai cái gì? Anh không muốn để Trì Sính đến Mỹ à?" Khương Sáp Kì hỏi lại.
"Anh không nói thế." Ông Trì lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trong đầu diễn ra một màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt:
Nếu đưa Trì Sính qua Mỹ, khoan nghĩ đến việc nó không đồng ý, cứ cho là nó chịu đi, nhưng để người vợ trẻ tuổi xinh đẹp với đứa con cũng trẻ trung anh tuấn sớm chiều gặp mặt, nhỡ đâu lâu ngày nảy sinh tình cảm thì phải làm sao? Tại sao lúc trước ông không nghĩ ra vấn đề này? Mà cũng không thể để cha con ở tách ra, đem nó từ ngàn dặm xa xôi lại đây đâu thể mặc kệ nó, hơn nữa lương tâm ông cũng không cho phép.
Nhưng nếu không đưa Trì Sính đi Mỹ, để nó ở lại đảm bảo sẽ tiếp tục quấn quýt lấy Ngô Sở Uý. Trì Sính là trách nhiệm của ông, vợ cũ thì đã có gia đình riêng, để bà ấy lo cho Trì Sính thì đúng là không tiện. Làm thế nào bây giờ? Biện pháp nào để vẹn toàn cả đôi bên?
Thấy vẻ do dự của ông Trì, Ngô Sở Uý đột nhiên trở nên tức giận, có vợ rồi thì không cần con nữa hay sao? Cậu lên tiếng chất vấn. "Hai bác đều đã có gia đình mới, cũng không cần Trì Sính nữa, vì sao còn ngăn cản cháu ở bên anh ấy? Hạnh phúc của hai bác giải quyết xong rồi thì không cho con mình có được hạnh phúc hay sao? Trên đời này có bậc cha mẹ nào như các bác không? Hai bác dựa vào đâu mà kết luận anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên một người con gái?"
Những người khác đều sửng sốt. Ngô Sở Uý vỗ bàn thật mạnh. "Ngoại trừ ở bên cháu, Trì Sính sẽ không đi đâu hết. Cháu cũng nhất định không rời bỏ anh ấy!"
Woa! Dũng cảm thật! Giai Thuỵ không nhịn được, suýt nữa huýt sáo tỏ ý tán thưởng Sở Uý.
"Chúng ta đi!" Ngô Sở Uý kéo Trì Sính quay lưng bỏ đi. Giai Thuỵ cũng theo sau.
Bà Giang bị khí thế bừng bừng của Ngô Sở Uý làm cho ngẩn người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nhìn sang chồng cũ cũng đang ngơ ngác. "Làm sao bây giờ? Đứa bé kia thực sự rất nghiêm túc."
"Sở Uý là đứa bé ngoan, đối với Trì Sính rất thật lòng." Khương Sáp Kì mỉm cười nói một câu.
"Chính vì thật lòng nên mới rắc rối." Ông Trì thở dài. "Nếu bọn nó chỉ chơi đùa thôi thì tốt rồi."
"Vì sao không đồng ý cho hai đứa yêu nhau?" Khương Sáp Kì có ý tìm ra mấu chốt của vấn đề.
"Cô đã làm mẹ bao giờ đâu mà hiểu được tâm tình của tôi?" Bà Giang không muốn nhiều lời với Khương Sáp Kì.
"Ai mà muốn con của mình trở thành kẻ khác loại trong mắt người khác chứ? Là lỗi của bậc cha mẹ như bọn anh, bọn anh có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đưa chúng nó quay về con đường đúng đắn." Ông Trì hùng hồn nói.
Khương Sáp Kì đột nhiên phát hiện, hai người trước mắt quả là vợ chồng nhiều năm, ngay cả ý nghĩ cũng giống nhau như vậy, không khỏi trầm lặng trong giây lát.
"Em cứ nghĩ anh là người tiến bộ lại biết tôn trọng người khác, hóa ra em sai rồi, căn bản anh vừa cố chấp vừa cổ hủ, không dùng lý lẽ được!"
"Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô có ở hoàn cảnh này đâu mà biết!" Bà Giang theo bản năng có địch ý với Khương Sáp Kì.
Ba chữ "nhà chúng tôi" như mũi kim đâm vào tim Khương Sáp Kì, cô cảm thấy thật khổ sở, nên nhìn về phía ông Trì.
"Chuyện này không cần em nhúng tay vào." Đáng tiếc ông Trì lại làm cho cô thất vọng.
"Em biết rồi." Khương Sáp Kì cúi đầu, đứng dậy.
"Em định đi đâu?" Ông Trì giữ chặt lấy cô.
"Không cần lo, em có nơi để đi." Cô thoát khỏi bàn tay ông, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
———
Trên taxi.
Giai Thuỵ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ngô Sở Uý như chim nhỏ nép vào bên người Trì Sính, lập tức rùng mình.
"Cậu với chị Sáp Kì từng bàn bạc trước rồi hả? Một tung một hứng, người này vai chính diện người kia vai phản diện, tớ thấy ba mẹ Trì Sính bị quay cho ngẩn người, không biết hai người còn có chiêu gì chưa xuất, trong đầu tám phần là loạn."
"Không có. Ai mà biết tự nhiên chị ấy ân cần niềm nở làm cái gì! May mà tớ thông minh nhanh nhẹn khéo léo nhạy bén hiểu ý người khác mới có thể phối hợp ăn ý được..."
Màn tự biên tự diễn của Ngô Sở Uý bị một tiếng bật cười của Trì Sính cắt ngang, cậu tức giận nhéo anh một cái.
"Cười cái gì mà cười, không cho cười!"
Tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh. "A, biểu hiện vừa nãy của em có phải rất dũng mãnh phi thường không?"
"Đúng, rất có dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo của mấy tên cường hào ác bá." Giai Thuỵ cố nhịn cười.
"Câm miệng! Tớ không hỏi cậu!" Ngô Sở Uý vung cánh tay thưởng cho cái gáy Giai Thuỵ một chưởng.
Trì Sính chỉ cười không nói, nghiêng đầu nâng cằm Sở Uý lên, hôn nhẹ lên môi cậu một cái thay lời khen. Sở Uý rất hài lòng, lại quay về tựa sát vào người anh.
Giai Thuỵ thấy bàn tay của tài xế hơi trượt đi một chút, nhưng rồi tiếp tục bình tĩnh lái xe, trong lòng không khỏi khâm phục. Quả nhiên là người đi nhiều thấy nhiều, không giống người thường.
———
Bà Giang về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe giọng chất vấn pha chút tức giận của ông Tiêu. "Em lại đi gặp mặt chồng cũ phải không?"
Sao ông ấy lại biết được? Trong lòng bà Giang hoảng hốt, theo bản năng lập tức phủ nhận. "Không phải. Em chỉ ra ngoài đi siêu thị một chút mà thôi."
"Em còn định gạt anh?" Ông Tiêu lại càng giận. "Rõ ràng anh vừa nhìn thấy em cùng ông ta ra khỏi tiệm ăn!"
"Anh đừng hiểu nhầm, em chỉ gặp ông ấy bàn bạc chuyện của con." Bà Giang vội vàng giải thích.
"Chuyện gì quan trọng mà phải đi bàn bạc mãi thế? Em nói đi." Ông Tiêu quyết truy đến cùng.
"Haizz! Ông ấy sắp tái hôn rồi, anh còn lo lắng gì nữa?" Bà Giang cố tránh chủ đề này.
Ông Tiêu như đột nhiên hiểu ra. "Hóa ra là thế. Ông ta tái hôn, em bỗng phát hiện trong lòng mình vẫn còn luyến tiếc, có phải thế không?"
"Anh nói bậy gì đó! Không phải như anh nghĩ!" Bà Giang thở gấp, có vẻ hơi khó thở.
"Hừ! Hối hận rồi phải không? Muốn cùng ông ta ôn lại tình xưa, xây lại mộng cũ?" Từng câu nói của ông Tiêu đều mang hàm ý cay nghiệt.
"Anh đừng bịa đặt! Em với ông ấy cái gì cũng không có! Vì sao anh không tin em?" Đối với sự thiếu tin tưởng của chồng, bà Giang cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Muốn anh tin thì em đừng có làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như thế này! Chính em tự đếm đi, mấy hôm nay em gặp ông ta bao nhiêu lần? Thời gian em ở bên anh ta còn dài hơn thời gian ở bên anh, em lại cái gì cũng không nói, thế em bảo anh phải nghĩ thế nào?" Ông Tiêu hùng hồn.
Nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ sự tình sau này không giải quyết được, bà Giang do dự hai giây, quyết định nói ra. "Thực ra, là vì chuyện của Trì Sính, nó đang hẹn hò với một nam sinh."
"Hả?" Ông Tiêu không phản ứng kịp. "Con em hẹn hò với một đứa con trai?"
"Vâng, nên em và Trì Ngộ rất phiền lòng, phải bàn bạc tìm cách khiến bọn nó chia tay."
"Sao nó lại đi thích con trai được? Em gạt anh hả?" Ông Tiêu nửa tin nửa ngờ.
"Là sự thật!" Bà Giang kích động, bà cũng đâu muốn nghĩ đây là thật chứ!
"Vậy em với ông ta định làm sao?" Ông Tiêu xem như tạm tin.
"Hai đứa nó kiên quyết không chịu, vốn là Trì Ngộ định đưa Trì Sính đi Mỹ, nhưng ông ấy sắp tái hôn, chỉ sợ không tiện, nên hiện giờ cũng không biết phải làm thế nào mới tốt."
"Có gì mà không tiện, đó là con của ông ta!" Ông Tiêu hừ một tiếng.
"Đại khái là ông ấy không muốn vợ sắp cưới tiếp xúc quá nhiều với Trì Sính." Bà Giang úp mở đáp.
"Ích kỷ. Thế ông ta định giao con trai cho em à?" Ông Tiêu quan tâm đến vấn đề này hơn.
"Trì Sính cứng đầu lắm, căn bản không chịu nghe lời em." Bà Giang ảo não đáp.
"Nó đã lớn rồi, quản không được đâu."
"Anh nói thì dễ lắm!" Bà Giang bất mãn. "Nếu Tiêu Phong hẹn hò với một đứa con trai chẳng lẽ anh cũng mặc kệ nó hay sao?"
"Nó mà dám? Anh đánh gãy chân nó!"
"Phân biệt đối xử!" Bà Giang nhỏ giọng lầm bầm.
"Con em thì để cha nó quản lý, em lo ít thì đỡ mệt đầu, dù sao nó cũng không nghe lời em, để cha nó quản sẽ tốt hơn." Trở lại vấn đề chính, ông Tiêu vẫn là không muốn bà Giang tiếp tục gặp gỡ chồng cũ.
Bà Giang không nói gì, nhưng trong lòng quyết định vẫn sẽ để ý đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip