49

Thoáng cái chỉ còn một mình 'chiến đấu', bà Giang không thể thích ứng nổi. Rõ ràng điều bà làm là đúng đắn, vì sao chẳng có ai ủng hộ? Con trai không nghe lời, chồng cũ đã buông tay mặc kệ, chồng hiện tại thì cả ngày càm ràm oán giận bà lo chuyện bao đồng. Đó tuyệt đối không phải chuyện bao đồng, nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai bà cơ mà!

Thực ra không phải bà không lo lắng, nhỡ đâu chuyện này sẽ khiến mối quan hệ với Trì Sính bị đóng băng trở lại, nhưng trách nhiệm của một người mẹ khiến bà không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà vẫn khăng khăng rằng Trì Sính cần một cô gái xinh đẹp dịu dàng đến cảm hóa trái tim của nó. Tất cả chỉ vì tốt cho nó, nhất định sau này nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bà!

Ở nhà trăn trở suy tính rất nhiều phương án để hai đứa chia tay, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào.

Tuy có chuyện không yên lòng, nhưng bà vẫn cùng hàng xóm ra khỏi nhà, bởi vì có chương trình khuyến mại Tết rất hấp dẫn mà bà bị kéo đến một siêu thị khá xa, vốn không thường lui tới.

Hàng xóm đi cùng vừa đến siêu thị đã bắt gặp một đám đông đua nhau mua sắm, khuyến mại nhiều đến mức mua giống như cho, liền lập tức lấy một cái xe đẩy bắt đầu chiến dịch càn quét, để lại bà đứng một mình. Bà không hứng thú lắm với việc mua bán, cũng chẳng chú ý đến giá cả hàng hóa, chỉ thong thả đi xung quanh chọn lựa, vừa nhấc mắt lại phát hiện một gương mặt rất quen ngay sau khe hở giá hàng đối diện. Ngô Sở Uý!

Cậu ta đang nghiêm túc xem xét hai túi bánh quy trên tay. Ý nghĩ đầu tiên của bà là trốn đi không để Sở Uý nhìn thấy, khỏi phải đứng ra chào hỏi.

Nhìn thấy Sở Uý rời khỏi quầy hàng, bà mới rón rén đi theo, lúc này mới phát hiện cậu ta không đi một mình, mà đi cùng một cô gái. Ngô Sở Uý đẩy xe, vừa cười vừa nói với cô ta, ra vẻ thân mật, hai cái đầu thi thoảng còn ghé sát vào nhau thảo luận xem mặt hàng này tốt hay xấu.
Cô gái kia là ai? Bà nhíu mày. Còn Trì Sính đâu?

Bà nép vào một bên, giấu mình sau đám hàng hóa nhìn thấy nửa gương mặt của cô ta, tuổi cũng không lớn, nhìn qua chắc chưa đến ba mươi tuổi, nhan sắc bình thường, đứng cạnh Sở Uý hoàn toàn kém thế.

Cô ta là ai của Ngô Sở Uý? Người thân? Bạn bè? Không phải là bạn gái chứ? Trong mắt bà, ngoại trừ giới tính ra, một chút cô ta cũng không thể sánh với Trì Sính nhà bà. Không lẽ Ngô Sở Uý bắt cá hai tay? Thằng Trì Sính có biết không? Không phải Ngô Sở Uý đang lừa gạt tình cảm của con trai bà chứ?

Tưởng tượng như thế khiến bà đột nhiên cảm thấy phẫn nộ. Trì Sính đối tốt với cậu ta, thích cậu ta như vậy, đến cả đi gặp cô gái khác cũng không muốn, cậu ta lại lén lút ở bên một phụ nữ khác?

Vừa định ra bước ngoài, Sở Uý vô tình quay đầu lại, bà theo phản xạ lại nép vào. Sau đó âm thầm tự phê bình, tại sao lại nhát gan như vậy? Cậu ta đâu có ăn thịt người, hơn nữa, cậu ta mới là người đuối lý, chứ bà có gì phải sợ? Ừ, bà phải dùng lý lẽ trách mắng cậu ta không một lòng một dạ với Trì Sính, sau đó có thể quang minh chính đại yêu cầu cậu ta rời khỏi Trì Sính nhà bà, haha! Nếu cậu ta không chịu thì sao, phải rồi, bà phải lưu lại bằng chứng mới được.

Sờ khắp người, phát hiện quên đem theo di động. Làm sao đây? Phải đi theo! Bà nhìn thấy Sở Uý cùng cô gái kia đã đẩy xe ra quầy thanh toán.

Bà vẫn đi sau hai người họ, hai tay Ngô Sở Uý xách hai túi đồ to, đứng ra ven đường, dường như muốn bắt taxi. Lúc này bà lại do dự không biết có nên tiếp tục bám theo không. Mải tưởng tượng cảnh bắt gian tại trận, bà không để ý một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bà chỉ cảm thấy có người dùng sức kéo tay mình, đến lúc tỉnh táo lại thì đã ngã ngồi trên đất, mờ mịt không biết chuyện gì vừa xảy ra. Giây tiếp theo, bà phát hiện chiếc túi xách đeo ở vai trái đã không cánh mà bay, nó đang nằm trên tay tên thanh niên ngồi sau chiếc xe máy nghênh ngang phía trước. Lúc này bà mới hiểu đây chính là bọn đi xe máy cướp giật.

Vừa hô "Cướp" vừa hổn hển đuổi theo, đi được mấy bước thì mắt cá chân phải nhói đau, chắc hẳn lúc nãy ngã chân bà va vào bậc thang, bắp chân phải cũng xước sát chảy máu. Trong túi có không ít tiền! Bà cảm thấy mình thật xui xẻo.

Thời điểm nghe có người hô "Cướp", chiếc xe máy đó vừa lúc lướt qua bên cạnh Ngô Sở Uý. Tốc độ của người dù nhanh đến mấy cũng không cản nổi xe, nhưng may mắn phía trước đang đèn đỏ khiến xe cộ phải dừng lại, mấy tên cướp dù muốn vượt cũng không dễ, liền đánh võng nhưng tốc độ chậm hẳn lại.

Theo tính cách của Ngô Sở Uý, cậu dùng luôn chiếc túi đựng đồ vừa mua làm vũ khí công kích mục tiêu, không phải nghĩ.

Có thể tên giật đồ thấy bà Giang ngã trên đất không đứng dậy nổi, cũng chẳng thấy có hiệp sĩ đường phố nào muốn ra tay trượng nghĩa nên tâm lý có chút sơ ý, đến khi thấy có gió trên mặt đã bị một cú thật mạnh, hai mắt tối sầm, lập tức ngã xuống. Tên ngồi trước thấy có chuyện, vừa quay đầu lại cũng trúng luôn một đập từ cái túi bảo vệ môi trường.

Không đợi hai tên đó đứng lên, Ngô Sở Uý đã buông túi xuống, thưởng cho chúng mấy đá, mãi đến khi trong mắt chúng chỉ thấy cảnh đêm đẹp đẽ - ý là sao bay đầy trời - cả người cũng gục hẳn xuống.

"Whoa! Lợi hại thật!" Từ Tuệ Trân đứng cạnh như xem kịch vui, vỗ tay khen ngợi.

"Chị báo cảnh sát chưa?" Sở Uý vuốt tóc đầy phong độ.

"Rồi."

Ngô Sở Uý cầm chiếc túi bị cướp, quay lại định đưa cho nạn nhân, đi đến trước mặt người đó mới phát hiện hóa ra không phải giống, mà đúng là mẹ của Trì Sính, bà đang nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.
Sao lại trùng hợp thế này? Ngô Sở Uý nhủ thầm.

"Bác, túi của bác đây ạ." Ngô Sở Uý ngồi xuống đưa túi cho bà Giang, thân thiết hỏi. "Bác có sao không? Có bị thương không ạ?"

"Không sao, cám ơn cậu." Bà Giang nói cảm ơn, ôm chân phải cố gắng đứng lên.

Sở Uý vội vàng đỡ lấy bà. "Để cháu đưa bác đi bệnh viện."

Từ Tuệ Trân lúc này tò mò đi tới. "Hai người biết nhau à?"

"Vâng, bác đây là mẹ của Trì Sính."

"Ah, cháu chào bác, cháu là Từ Tuệ Trân, hàng xóm của hai cậu ấy." Cô thân thiện chào hỏi.

Hóa ra là hàng xóm. Bà Giang thở ra, không biết là vì thất vọng hay vì nhẹ nhõm.

"Chân bác ấy bị thương, em đưa bác đi bệnh viện, hay chị về trước đi?"

"Dù sao chị cũng không bận gì, để chị đi cùng, biết đâu có gì cần giúp."

"Vết thương không đáng ngại, chỉ là trật chân, không cần đi bệnh viện, tôi về nhà lấy rượu thuốc xoa bóp là được rồi." Bà Giang từ chối.

"Hay bác đi bệnh viện chụp X-quang đi ạ, xem có ảnh hưởng đến xương không." Tuệ Trân khuyên.

Bà Giang mất hứng liếc cô một cái. "Không cần, chân tôi tôi biết, xương không làm sao cả, chỉ bị trật chân thôi."

Thấy bà cứ khăng khăng, hai người đành phải nhượng bộ. "Để bọn cháu đưa bác về nhà vậy."

"Bọn cháu?" Bà Giang không thích cách xưng hô thế này.

Phải rồi, hàng xóm cũng không thể lơ là được, đâu thiếu chuyện trèo tường chứ, chính bà còn không phải cùng hàng xóm phát triển quan hệ...

.

Trên taxi, Ngô Sở Uý ngồi ghế trước, hai người phụ nữ ngồi ghế sau.

"Trì Sính chắc đang chụp ảnh hả?" Tuệ Trân dường như vô tình hỏi.

"Không, anh ấy đang tập luyện ở CLB." Ngô Sở Uý trả lời. "Vốn là em muốn đi cùng, nhưng mà anh ấy lại đi trước, một mình em thì lười đi."

Đúng, chính là như thế, trong đầu bà Giang vang lên tiếng chuông cảnh báo, một người quá bận không thể ở bên người còn lại, người kia vì buồn chán nên tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài... Ai da! Đau đầu thật! Tâm lý bà đầy mâu thuẫn, không biết là nên ngăn cản hay nên khuyến khích.

"Trì Sính có thường xuyên như thế không?" Bà hỏi thăm dò.

"Như thế là thế nào ạ?" Sở Uý không ngờ bà Giang lại chủ động nói chuyện với mình, nên phản ứng không kịp.

"Là để mặc cậu một mình." Bà giải thích.

"Không sao ạ, anh ấy có chuyện của anh ấy, cháu có chuyện của cháu, cũng có khi cháu để Trì Sính một mình ấy chứ." Ngô Sở Uý cười.

Bà Giang nghĩ một chút, nói. "Xem ra cậu cũng không yêu Trì Sính như tôi nghĩ."

Nếu như thực sự rất yêu thì hẳn chỉ mong mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau, không rời xa mới đúng.

"Cháu thực sự yêu Trì Sính mà." Sở Uý quay đầu lại, vẻ hơi ngạc nhiên. "Không phải lúc nào cũng quấn quít lấy nhau mới gọi là yêu."

Bà Giang nhìn cậu. "Điều kiện của cậu không tồi, vì sao không thích con gái mà lại yêu Trì Sính?"

Sở Uý nhớ đến ngay lời thoại trong tiểu thuyết của Uông Thạc. "Thích chính là thích, là một loại tình cảm, không cần lý do. Khi gặp đối phương, có cảm giác tim đập thình thịch, trong nháy mắt đã biết, chính là người ấy, nếu không phải người ấy thì không thể là ai khác! Mà yêu, là thích hơn cả thích, từng động tác nhỏ của người ấy, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, tất cả những gì thuộc về người ấy, đều không giống như những người khác, chỉ cần người ấy đứng trước mặt, tất thảy những cái khác đều chỉ là hư vô."

Bà Giang lại không nghĩ thế. "Quá lý tưởng hóa, xã hội này mới là hiện thực. Đồng tính luyến ái sẽ bị kỳ thị."

"Không có đâu ạ, đồng tính cũng là người, lại không làm chuyện gì xấu, cháu không nghĩ là họ khác gì những người thường." Tuệ Trân nói chen vào, nhân tiện còn hỏi quan điểm của tài xế taxi. "Chú lái xe, chú nói thử xem."

"A..." Tự nhiên bị kéo vào cuộc nói chuyện, chú lái xe có hơi mờ mịt, chú đơn giản chỉ là một người bình thường lại hiền lành, đối với loại đề tài này không rành rẽ lắm, vì thế đáp qua loa. "À, không sao cả, à phải, xem như bình thường."

Trả lời kiểu gì vậy? Ngô Sở Uý đen mặt, nhưng vẫn nhìn Tuệ Trân đầy cảm kích.

"Nghe ý của cô, cô cũng ủng hộ hai đứa nó?"

Bà Giang nhìn về phía Tuệ Trân, bối rối nhận ra trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác vừa lòng, hóa ra cô gái này không phải là mối uy hiếp với Trì Sính, mà cũng đúng, ngoại trừ giới tính là nữ ra, xét trên bất kỳ khía cạnh nào cũng không thể hình thành sự uy hiếp được.

"Vâng, cho dù là các cặp nam nữ yêu nhau bình thường đi nữa, tình cảm được như hai cậu ấy cũng không dễ tìm." Tuệ Trân hoàn toàn không biết mình bị người ta thầm đánh giá, còn đáp rất xúc động.
Bà Giang im lặng.

Đưa bà Giang về tận nhà, nhìn thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, Sở Uý liền tiện thể xắn tay áo xuống bếp. Một bàn đồ ăn đủ cả sắc lẫn hương vị khiến bà Giang thật không biết nói gì.

Sở Uý với Tuệ Trân đi rồi, bà mới cẩn trọng suy nghĩ lại: bạn trai của con trai, mặt mũi thì khỏi phải bàn rồi, cũng biết kính trọng mình, thấy chuyện bất bình trên đường thì ra tay trượng nghĩa, nếu là nữ thì gặp chuyện hôm nay đảm bảo chỉ biết ôm mình mà run, nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện lấy cái túi về, nấu nướng lại không thua kém gì mình, theo bà biết thì thời buổi này nhiều cô gái chưa từng bước chân xuống bếp, biết làm việc nhà như Sở Uý là một điểm cộng rõ ràng; nói đến kiếm tiền, tiền công chụp ảnh chắc cũng không kém Trì Sính. Cuối cùng, gia đình đơn giản, chỉ có một anh trai, lại cũng ủng hộ mối quan hệ này... Tính đi tính lại, trừ mỗi điểm "không thể sinh con", còn lại không thể tìm ra lý do phản đối.

Aiii...nếu thằng bé mà là con gái thì tốt biết bao!

Trong đầu bà, hình ảnh Trì Sính một tay ôm một cô gái không rõ mặt, một tay ôm đứa bé đáng yêu dần dần sụp đổ, trở thành hình ảnh Trì Sính cùng Ngô Sở Uý mặc võ phục đang nghiêm túc giao đấu.

Sao lại hình dung ra cảnh ấy chứ? Bà Giang bật cười. Tiếng cười này khiến bà đột nhiên thấy thoải mái. Thằng bé Trì Sính này, từ trước đến nay đều độc lập, tâm sự giấu rất kín, bà làm mẹ nhưng cũng không biết nó nghĩ gì. Nhưng nhớ lại, từ bé đến lớn, con đường nó đi chưa từng xảy ra sai lầm nghiêm trọng gì, lúc này, nên để nó tự quyết định chăng?

...

"Con cũng ủng hộ Trì Sính và Ngô Sở Uý hả?" Tiêu Phong vừa về đến nhà đã bị mẹ đột kích.

Cậu trả lời không chút do dự. "Vâng"

"Mấy đứa đều ủng hộ nó..." Bà tự nói, chỉ có mình bà làm người xấu hay sao?

"Mẹ, thực ra đây là chuyện rất đơn giản mà, sao mẹ cứ nghĩ xa xôi vậy?" Tiêu Phong khuyên. "Thích nhau yêu nhau nên mới ở bên nhau, sau này nếu không thích không yêu nữa, có thể chia tay mà."

"Mẹ sợ chúng nó bị tổn thương." Bà Giang yếu ớt giải thích.

"Ở bên một cô gái thì không sợ bị tổn thương hả mẹ?" Tiêu Phong không cho là thế.

Câu nói này khiến bà nhớ lại việc mình kiên quyết ly hôn, tạo ảnh hưởng không tốt với Trì Sính và cả chồng cũ, không thể không thừa nhận Tiêu Phong nói đúng.

"Cho nên, không quản hai đứa nó nữa, để chúng tự nhiên yêu tự nhiên hẹn hò phải không?" Bà Giang vẫn chưa dám đặt quyết tâm cuối cùng.

Tiêu Phong mỉm cười, còn cách kết quả một bước thôi, để cậu thúc đẩy vậy. "Mẹ, hai anh ấy có phải sẽ chạy trốn không thấy được đâu, không phải chúng ta vẫn ở bên họ sao? Mẹ lo lắng cái gì có thể nhắc nhở mà. Nếu kiên trì phản đối, không chừng còn phản tác dụng, bức hai anh ấy phải bỏ đi."

Bà Giang tự nhủ, cũng có lý. Thôi, xem như có thêm một đứa con vậy, còn đỡ phải lo lắng xử lý quan hệ với con dâu.
Đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho ba Trì Sính, ông ấy đã mặc kệ thì bà cũng không quản nữa. Cứ để tình cảm của hai đứa nó phát triển tự nhiên, bà để mắt trông coi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip