50
Cứ thế, trong tình hình một bên gia đình ngầm ưng thuận, bên kia thì đồng ý hiển nhiên, Trì Sính và Ngô Sở Uý rốt cuộc cũng bài trừ hết thảy chướng ngại, quang minh chính đại công khai với mọi người.
Một thắng lợi vĩ đại, Ngô Sở Uý mơ màng nghĩ. Mình đúng là quá giỏi đi! Không chỉ bẻ cong được một người con trai bình thường, còn có được sự tán thành lẫn chúc phúc của tất cả bạn bè người thân nữa.
"Người như em, anh có đốt đèn đi tìm cũng không thấy!" Cậu dựa vào Trì Sính ngồi cạnh, dày mặt tự sướng.
"Em uống say rồi." Trì Sính cầm chai bia trong tay uống mấy ngụm, thản nhiên liếc mắt nhìn cậu.
"Em còn uống được." Sở Uý bất mãn, quay đầu nhìn Quách Tử. "Lấy thêm cho tôi một chai."
"Hết rồi." Quách Tử lắc đầu, Khương Tiểu Soái đã sớm say, đang gối đầu lên đùi Quách Tử mà ngủ.
"Ai xuống mua thêm đi chứ?"
Ngô Sở Uý quét mắt một vòng, Tiêu Phong nằm im trên sô pha không nhúc nhích, Kiến Ninh vừa từ WC ra, dáng đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, Uông Thạc đang nghếch chân ngồi rất nghênh ngang, nhưng ánh mắt sắc bén bắn ra mấy chữ "Thử nói anh đi mua xem!".
Ngô Sở Uý bĩu môi, anh Mạnh Thao có vẻ còn tỉnh táo, nhưng sai anh đi thì không hay lắm, mà kêu chị Tuệ Trân đi mua bia giữa đên hôm khuya khoắt thế này cũng không ổn. Ánh mắt lại chuyển. "anh Đông, cậu đi đi, cửa hàng tiện lợi dưới lầu có bán đấy."
Anh Đông uể oải đưa tay ra. "Tiền."
Khốn! Ngô Sở Uý oán thầm, đứng dậy định đi lấy tiền, nhưng bị Trì Sính kéo vào lòng. "Đủ rồi, đã qua giao thừa, muộn thế này cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa."
"Nói không chừng vẫn chưa đóng." Sở Uý không tin.
"Người em toàn mùi rượu rồi."
"Em còn chưa nói anh nhé! Anh uống còn nhiều hơn em!"
Khương Tiểu Soái thấy ồn liền cựa quậy, Quách Tử nhíu mày. "Nói nhỏ thôi, đau đầu quá."
"Địa bàn của tôi thì phải nghe tôi!" Ngô Sở Uý chống nạnh ra oai. "Tôi đã hảo tâm cho mượn nhà làm chỗ tụ tập đón năm mới rồi, cậu còn ý kiến gì?"
"Rồi rồi, là tôi sai." Quách Tử trao đổi ánh mắt với Trì Sính, Ngô Sở Uý quả thực say rồi.
"Cũng không còn sớm nữa, ngày mai nếu còn muốn dậy sớm, đêm nay nghỉ lại đây đi." Trì Sính uống cạn ngụm bia cuối cùng, đứng dậy tuyên bố.
"Không phải muốn lên núi xem mặt trời mọc sao, giờ mới mười hai rưỡi, còn sớm mà." Ngô Sở Uý không chịu.
"Em không ngủ?" Trì Sính nhìn cậu.
"Không!" Cho dù cơn buồn ngủ đang kéo đến, Ngô Sở Uý vẫn muốn làm trái lời anh.
"Thế anh đi ngủ, mọi người cũng ngủ đi, chỗ này để Sở Uý dọn." Trì Sính cười đểu, làm bộ quay về phòng.
"Á! Trì Sính đáng ghét!" Ngô Sở Uý giận, tóm lấy gối ôm ném qua.
Kết quả ném trượt, không trúng Trì Sính mà trúng Kiến Ninh đang ngơ ngẩn, tiễn luôn cậu ta vào mộng đẹp.
"Được rồi được rồi." Trì Sính bế lấy Ngô Sở Uý đang đứng giơ chân trên sô pha. "Mọi người cứ thoải mái đi, giường đôi ở phòng ngủ phụ hoặc là sopha phòng khách tùy chọn. Sáng mai đúng giờ rời giường, muộn hơn không đợi!"
"Ờ." Những người còn tỉnh đáp tỏ vẻ đã nghe thấy.
"Anh ngủ phòng phụ, mấy đứa đêm nay đừng có làm ồn đấy." Uông Thạc ý vị nhìn Ngô Sở Uý.
"Thế còn tôi...." Mạnh Thao tội nghiệp định xin một chỗ trên cái giường của Uông Thạc.
"Tôi quen ngủ một mình." Uông Thạc cao ngạo hếch mặt đi về phía phòng ngủ, tiếp theo là tiếng cửa đóng, rồi 'Cạch', khóa luôn.
"Ngại quá, mọi người thông cảm." Trì Sính miệng nói nhưng mặt tỉnh như không, bế Ngô Sở Uý về thẳng phòng, cũng đóng cửa, rồi "Cạch", cũng khóa nốt.
Còn lại Quách Tử, anh Đông, và Mạnh Thao ba người đưa mắt nhìn nhau. "Quen nhầm bạn rồi!", "Lên nhầm thuyền giặc rồi!"
Tuệ Trân ngượng nghịu một chút, rồi cất giọng thẹn thùng. "Nhà chị cũng có phòng dành cho khách..."
Ba người đồng thanh. "Chúng em nghỉ ở sopha là được rồi."
Tuệ Trân lập tức nhụt chí, nhưng ra đến cửa vẫn cố quay đầu. "Thật sự không sang bên nhà chị?"
"Không cần đâu." Ba người này lắc đầu quầy quậy.
Ba nhân vật còn lại trong phòng: Khương Tiêu Soái, Tiêu Phong, Kiến Ninh thì đang chìm trong mộng đẹp.
Quả là thời khắc đoàn viên đầy ấm áp...
...
Một năm sau.
"Anh Sở Uý." Nguyệt Nguyệt trang điểm lộng lẫy gặp Sở Uý ở hành lang nhỏ, mỉm cười chào.
Sở Uý vừa dạy xong lớp Hapkido, vẫn mặc võ phục, đang cầm khăn lau mồ hôi. "Lại đi xem mặt à?"
"Vâng. Dù sao cũng có cơm ăn miễn phí."
"Em còn trẻ, điều kiện lại tốt, cứ từ từ mà chọn."
"Biết rồi." Nguyệt Nguyệt chợt nghĩ đến cái gì, bật cười. "Anh còn nhớ Triệu Thanh không? Bạn trai cũ của em?"
"Nhớ. Làm sao?" Ngô Sở Uý tò mò.
"Hôm đó em đi xem mắt thấy anh ta ngồi bàn bên cạnh, hóa ra anh ta cũng đi xem mặt, đối tượng vẫn là một bà chị không xinh đẹp gì, haha!" Nguyệt Nguyệt che miệng cười đến run cả người.
"Bây giờ xem mặt phổ biến quá nhỉ!" Sở Uý cảm thán, chị Tuệ Trân hàng xóm có vẻ gần đây cũng hay đi.
"Cho vui thôi, xem nhiều cũng chẳng hại gì. Thôi, em đi đây." Nguyệt Nguyệt vẫy tay, đôi chân đi giày cao gót thướt tha đi mất.
"Sở Uý!" anh Đông đã thay quần áo xong, gọi cậu. "Đã lâu không đi uống rượu, hôm nay đi đi, gọi cả Quách Tử nữa."
"Này! Cậu không lo lắng à? Ngày kia thi lên đai đen rồi." Sở Uý giễu.
"Có gì mà lo? Tập với cậu lâu như thế, cũng phải nể mặt cậu chứ." anh Đông chẳng hề để ý.
"Cậu đi báo cho Quách Tử, tôi đi thay quần áo đã." Sở Uý vỗ vai cậu ta.
Đi qua phòng nghỉ, thấy Phùng Tịch Dương đang ngồi ở trong, liền nhẹ giọng kêu một tiếng. "Anh!"
Tịch Dương ngẩng đầu. "Sở Uý à?"
Mỉm cười. "Thế nào? Có mệt không?"
Sau khi tốt nghiệp, tạm thời Ngô Sở Uý chưa tìm được công việc yêu thích, nên vừa tiếp tục làm người mẫu, vừa nhận lời mời của Phùng Tịch Dương đến làm huấn luyện viên ở võ quán nhà anh, cũng đã được vài tháng.
"Em vẫn ổn ạ."
"Vậy thì tốt. Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết." Tịch Dương không quên dặn dò, cứ sợ cậu bị người xấu bắt nạt.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà Tịch Dương thấy Sở Uý càng ngày càng quyến rũ, da mịn hơn, trắng hồng mềm mại, mắt to nhìn người như truyền điện, cười một cái chẳng khác gì gây họa tứ phương, ngay cả người trong võ quán này đôi lúc nhìn cậu cũng phải ngơ ngẩn.
"Em biết rồi." Sở Uý cảm thấy buồn cười, xét thân thủ hiện tại của cậu, một mình chấp nhiều người cũng chỉ là chuyện nhỏ, có gì đâu mà sợ, anh Tịch Dương quan tâm quá nên có hơi mù quáng.
"Em phải về? Trì Sính đến à?" Tịch Dương thường xuyên thấy cảnh Ngô Sở Uý được Trì Sính tới đón.
"Không ạ, hôm nay em ra ngoài chơi." Sở Uý nghịch ngợm nháy mắt.
"Đi một mình?" Tịch Dương lại bắt đầu lo lắng.
"Em đi cùng Quách Tử và anh Đông."
Tịch Dương lúc này mới an tâm. "Ừ, đừng mải chơi quá."
"Vâng, em đi đây."
...
Cách quán bar không xa có tiệm sách, Quách Tử nói phải mua giúp Tiểu Soái tạp chí bóng đá số mới nhất, thế nên cả ba đi vào.
Sở Uý vô tình liếc nhìn bảng xếp hạng sách bán chạy nhất, vị trí đầu tiên vẫn thuộc về "Tôi đến từ Sao Hỏa". Bốn tháng rồi mà vẫn được yêu thích như vậy?
Ngô Sở Uý không hiểu ra làm sao, một cuốn sách linh tinh vớ vẩn lại được đón nhận nhiệt tình như vậy, chả hiểu bây giờ suy nghĩ của mọi người thế nào.
Theo lời Uông Thạc, một hôm có được linh cảm tuyệt diệu từ trong mơ, hạ bút viết như có thần tương trợ, hoàn thành bản thảo với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ. Tuy sau này Mạnh Thao có lén nói với cậu, lúc đầu anh hoàn toàn không hiểu Uông Thạc viết gì, biên tập vô cùng vất vả.
Nhưng dù sao, sau khi được anh chỉnh sửa thì tác phẩm này vẫn được đăng lên mạng một cách thuận lợi, ngoài dự kiến là nhanh chóng thu hút một lượng lớn fan, số lượng lại không ngừng tăng. Các nhà xuất bản lớn cũng đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi để mua bản quyền. Sau đó truyện được in thành sách, chính là quyển sách mà Sở Uý đang ngắm nghía nãy giờ, bốn tháng liền vẫn giữ nguyên ngôi đầu bảng.
Nhìn kỹ lại, cảm thấy thiết kế bìa với tranh minh họa không được như Nhạc Duyệt, tiếc là chị ấy đang nghỉ sinh con, nếu không nhất định càng hoàn hảo hơn nữa, không thể không thừa nhận là có so sánh với người khác mới nhận ra chị ấy quả thực rất có năng lực.
Chợt nhớ ra ngày hôm qua Uông Thạc có gọi điện, khoe là anh chắc chắn giành được giải thưởng văn học gì gì đó, lúc đó Trì Sính ngồi bên cạnh, chen vào một câu. "Vẫn theo lệ cũ, anh ba em bảy."
Uông Thạc lập tức im miệng. Hình dung cảnh Uông Thạc giận đến đen mặt giơ chân là đã thấy buồn cười rồi. Ai bảo anh ấy dốt ba cái chuyện đặt tên, để tên nhân vật là "Trì Sở Ninh" với "Ngô Sính Hoa". Cậu không cãi được anh ấy, để Trì Sính đối phó là được rồi. Chỉ tội cho Mạnh Thao, trở thành nơi trút giận của Uông Thạc.
...
Ba người uống rượu đến 9 giờ, Quách Tử nói phải về, vì đã hứa cùng Khương Tiểu Soái xem trận bóng lúc 10 giờ. Hai người còn lại cười Quách Tử là "Nô lệ của vợ" nhưng cậu ta không để ý.
Hiện giờ cậu ta và Khương Tiểu Soái lấy cớ công việc để dọn ra ngoài thuê một căn phòng ở chung, cuộc sống gia đình rất ngọt ngào, có điều hai người vẫn chưa công khai. Ngô Sở Uý đương nhiên là hết lòng ủng hộ hai người đó.
Về đến nhà, Trì Sính còn đang bận làm việc trên notebook. Anh làm cho một tập đoàn nước ngoài lớn, tuy là nhân viên mới khá vất vả, nhưng tiền lương tương xứng với công sức, anh cũng vui vẻ chấp nhận thử thách. Ngô Sở Uý từng đi cùng anh đến bữa tiệc của công ty một lần, nhìn thấy cái gọi là giới tinh anh, liền cảm thấy tương lai của Trì Sính vô cùng tươi sáng.
Sở Uý mở máy tính, thấy icon của Giai Thuỵ sáng lên trong mạng MSN, liền nhảy vào trò chuyện.
"Dạo này thế nào?" Sở Uý gõ biểu tượng mặt cười.
"Không ổn lắm, ngày nào cũng làm thí nghiệm." Giai Thuỵ trả lời bằng biểu tượng mặt khóc.
"Chị Sáp Kì khỏe không? Cho tớ gửi lời hỏi thăm chị ấy."
"Chị ấy đã về đâu."
"Hả, đi châu Phi một năm rồi vẫn chưa chịu về à?" Sở Uý giật mình, một cô gái xinh đẹp hiện đại như chị ấy có thể chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt ở châu Phi?
"Ừ. Bác Trì cứ vài ngày lại đến tìm tớ hỏi người đâu." Giai Thuỵ đánh một biểu tượng mặt bất đắc dĩ.
"Bảo bác ấy qua châu Phi tìm đi." Sở Uý bày cách rũ bỏ trách nhiệm.
"Nếu biết chị ấy ở đâu thì tớ đã qua rồi, vấn đề là chị ấy cứ chạy lung tung." Bất đắc dĩ lần 2.
"Aiiii, dưới bầu trời này chỗ nào chẳng có cỏ cây chứ, rồi cậu sẽ có bạn gái, quên chị ấy đi." Sở Uý lại đề nghị tiếp.
"Cậu nhầm rồi! Tớ tìm chị ấy là vì chị ấy đi làm toàn bộ công việc đổ xuống đầu tớ, chán lắm." Giai Thuỵ phẫn nộ ở máy tính bên kia.
"Không có ai hỗ trợ à?"
"Có một sinh viên mới đến, cả ngày chơi PSP, không thích nói chuyện, nhưng cũng xem như nhanh nhẹn, khá chăm chỉ, giống cái đuôi nhỏ."
"Thế cậu ta trông như nào?" Ngô Sở Uý tò mò.
"Hỏi làm gì?"
"Thuận miệng hỏi thôi."
"Cũng không tệ, mặt bánh bao, cười thì mắt nhắm tịt lại."
"Ừ, nhớ bồi dưỡng cảm tình với người ta nha."
"Không nghe cậu nói nữa, tớ đi làm thí nghiệm đây." Giai Thuỵ log out.
Sở Uý quay về phía Trì Sính "Thảo nào lâu không thấy ba anh gọi điện cho anh, hóa ra là chả có tâm trạng đâu mà gọi. Bác còn chưa tìm được chị Sáp Kì về."
Trì Sính gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, không nói gì lại tiếp tục chăm chú làm việc. Ngô Sở Uý thở dài, ba Trì Sính cũng thật đáng thương, giương mắt nhìn bà xã sắp tới tay bỏ chạy, hoàn toàn không áy náy rằng chính cậu là thủ phạm gián tiếp gây ra chuyện này.
So ra thì cậu với mẹ Trì Sính cũng khá hòa hợp, thi thoảng lúc ba Tiêu Phong đi vắng, sẽ qua nhà ăn với bà một bữa cơm.
Tiêu Phong vẫn chưa tốt nghiệp, đang làm Ký túc xá trưởng, vẫn ở chung phòng với Kiến Ninh. Kiến Ninh đang đi thực tập, hầu như không có thời gian ở trường. Nghe Tiêu Phong nói cậu ta rất chăm chỉ làm việc, cũng được công ty đánh giá khá tốt.
"À phải rồi, em có thư." Trì Sính đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Mộ An gửi phải không?" Sở Uý cầm lấy, quả nhiên là Trương Mộ An gửi về từ Pháp.
Mở thư, bên trong rơi ra tấm bưu thiếp chụp cánh đồng oải hương ở Provence đầy mỹ lệ. Từ khi cùng bạn trai đi Pháp, Mộ An vẫn thường gửi bưu thiếp phong cảnh của những nơi mình đến về cho Sở Uý. Hình như cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc.
"Thích thật, có thể đến một nơi lãng mạn như thế." Ngô Sở Uý nhìn bưu thiếp, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Trì Sính đáp. "Nếu em đồng ý, anh không ngại lấy tiền để dành mua nhà đem ra đi du lịch."
"Không được! Phải mua nhà trước!" Ngô Sở Uý đã xem trúng cái nhà kia từ rất lâu rồi, ngay cả trang trí nội thất thế nào cũng đã nghĩ thấu đáo.
Trì Sính nhún vai, vậy hết cách rồi.
"Aiii, trưa không ngủ, giờ mệt quá." Sở Uý dụi mắt, ngáp một cái.
"Vậy ngủ đi." Trì Sính hiểu ý tắt máy tính.
"Mai em phải chụp ảnh, không được để lại dấu vết gì đâu đấy." Sở Uý nhắc.
"Ừ." Trì Sính tắt đèn, lên giường.
Trong bóng đêm, vang lên tiếng thở dốc đầy dục vọng, xen lẫn những tiếng rên rỉ khe khẽ.
...
Hôm sau.
"Sở Uý, bảo Trì Sính kiềm chế một chút được không, dấu hôn rõ như vậy làm chị mất công lắm đấy!" Tiểu Nhãn oán giận chỉ vào vết đỏ ở dưới xương quai xanh của Sở Uý.
"Ah, em xin lỗi." Sở Uý đỏ mặt, tên đáng ghét, nhất định là cố ý, chứ cậu đã dặn rồi mà! Đây tuyệt đối là trả thù, mỗi lần cậu chụp ảnh cùng học trưởng Trần Hạc Nhất là lại giận dỗi. Đúng là hay ghen!
"Chưa trang điểm xong à? Họ giục rồi kìa." Trần Hạc Nhất ló đầu vào.
"Xong đây ạ." Sở Uý vội vàng đáp.
Chụp xong vừa lúc đến giờ dùng cơm trưa, Ngô Sở Uý thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy Trì Sính đang nói chuyện với mấy chị biên tập.
"Đi thôi." Thấy Sở Uý đã ra, Trì Sính tự nhiên nắm lấy tay cậu.
"Hai đứa tình cảm thật tốt, làm cho người ta hâm mộ. Từ khi kết hôn chồng chị chưa bao giờ tới đây đón chị cả." Chị gái A cảm khái.
"Đúng đúng. Lúc nào cũng như đang trong kỳ trăng mật ý nhỉ, sao chị không gặp được người tuyệt vời như các em chứ!" Chị gái B phụ họa.
Những người khác cũng thốt lên mấy lời ngưỡng mộ.
"Haha, là do em cố gắng giành được đấy." Sở Uý ôm chặt Trì Sính, lúm đồng tiền như hoa.
Gương mặt của Trì Sính tràn đầy ý cười âu yếm.
"Sau này vẫn phải yêu nhau như vậy nhé!" Chị gái C nói.
Ngô Sở Uý và Trì Sính nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt. "Đó là điều đương nhiên!"
"Ừ." Trì Sính nắm chặt lấy tay cậu.
Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, chứng minh với tất cả mọi người, trong xã hội hiện đại chỉ biết đến thứ tình yêu chớp nhoáng, hoàng tử và hoàng tử vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip