11.
Lúc bấy giờ, Khương Tiểu Soái đã chạy thẳng vào phòng của Sở Uý, nói lớn:
- Sở Uýyyy, để tôi xem cậu có làm sao không, kể tôi nghe, tên khốn đó làm gì cậu, xem nào xem nào, chết tiệt, anh ta không làm gì quá đáng đấy chứ,...
Sở Uý bị hỏi dồn dập, vô thức đơ ra mà không kịp trả lời câu nào. Một lúc sau mới hoảng hồn, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, nói:
- Sư phụ, e rằng hôm nay chẳng thế đi nổi nữa.
- Trì Sính làm gì cậu, tôi sống chết với anh ta, mặc kệ Quách Thành Vũ!!!
Nghe vậy, Sở Uý liền thuật lại chuyện tối qua. Câu chuyện là như thế này.
Lúc Sở Uý ngộ ra vấn đề cũng là lúc sắp về đến nhà, người vẫn vững trên vai của Trì Sính. Phải công nhận, Trì Sính khoẻ thật!
Mở cửa nhà, Trì Sính cúi thấp người xuống cho Sở Uý chạm đất, lấy điểm tựa cho Sở Uý đứng vững rồi chẳng thèm nhìn một cái, quay phắt vào bếp, mở tủ lạnh, cho thẳng một viên đá vào miệng.
Sở Uý biết, từ lúc đi ăn mì với anh, từ khoảnh khắc cậu bỏ viên đá vào miệng Trì Sính, Trì Sính đã hình thành một thói quen mới- bỏ đá vào miệng mỗi khi tức giận. Đó là hành động giúp anh kiềm chế bản thân, không nói ra những lời khó nghe.
Nhưng rồi, Trì Sính cứ vậy mà cho mấy viên đá vào miệng, không gian bị khoảng lặng nuốt chửng. Sở Uý cũng hoang mang, biết rằng mình đã thực sự sai, liền đơ người ra một lúc, tìm cách để dỗ cái ông tướng hay hờn ở trước mặt.
Xong, Sở Uý tiến lại, giật nhẹ vạt áo của Trì Sính, nói:
- Trì Sính
Lý nào, chàng trai 1m8 khi đứng cạnh Trì Sính lại nhỏ bé đến thế. Mặt trắng xinh như bông, thêm đôi má ửng hồng vì hối lỗi cùng đôi mắt to tròn long lanh, như đang thắp sáng, len lói một tia hi vọng.
Trì Sính khi nghe giọng nói ấy đã mềm lòng đi hẳn, nhưng cơn tức giận quá lớn, chưa thể ngừng nguôi ngay tức thì. Để rồi, chứng kiến cái dáng vẻ của tiểu Ngô nhà mình. Thực lòng, ở sâu trong thâm tâm, anh thật sự muốn ôm Uý Uý vào lòng vỗ về lắm rồi!
Nhưng làm sao bây giờ? Cơn giận dù đã được anh học cách kìm nén vẫn một phần nào lấn át cảm xúc, không cho chép anh có thể nguôi.
Đúng lúc đó, Sở Uý lại tiếp tục lên tiếng:
- Anh sao vậy, nào nào lại đây.
Nói rồi, lâu lắm mới thấy Sở Uý chủ động, kéo lấy tay anh rồi dụi mặt vào hõm cổ, nũng nịu nói:
- Ôm ôm.
Nhưng, cũng chính vào lúc này, Trì Sính lên tiếng. Câu hỏi ấy trầm, thật trầm, nhưng không còn ấm như mọi khi nữa, nó đã pha lẫn với một chút xúc cảm của sự ghen tuông, giận dữ, thậm chí là... tủi thân:
- Em thích anh ta? Em biết thằng đó thích em không?
Ngô Sở Uý ngẩn người trước câu hỏi của Trì Sính, hàng loạt các hình ảnh hiện lên trong đầu Sở Uý, như một thước phim tua nhanh kí ức. Thật là, cậu hiểu vì sao Trì Sính lại hỏi vậy rồi. Nhưng, thực chất, là do cậu quá ngưỡng mộ Uông Trẫm mà thôi, nhưng... có vẻ mình đã thể hiện ra ngoài hơi quá rồi. Có lẽ, Sở Uý đã không tạo được cho Trì Sính một cảm giác an toàn khi bản thân tiếp xúc với người khác, đặc biệt là Uông Trẫm.
Cái người trước mặt cậu giờ đây vẫn đang thẫn thờ chờ đợi một câu trả lời, cậu liền nhanh nhảu cất tiếng, cố làm giọng mình nũng nịu hơn chút:
- Làm gì có, sẽ không có lần sau đâu, em thực chất chỉ là ngưỡng mộ Uông Trẫm, hoàn toàn chẳng có gì khác. Anh xem xem, anh nỡ để em như này sao?
Thật chẳng ngờ rằng, Trì Sính nhà cậu vẫn cứ im lặng, mặt vì cáu giận vẫn hơi ứng đỏ, quyết không dang tay lại ôm cậu. Bực thật mà, nhưng mà lỗi do cậu!
Mặc kệ, sau khi dỗ xong anh ta, ta đây sẽ dỗi lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip