3.

Tối ngày hôm ấy, Sở Úy cùng Trì Sính cùng lái xe về nhà ông bà Trì.

Quang cảnh ngôi nhà suốt cả tháng qua vẫn thế, từ khi Trì Sính ra tù, ông bà Trì cũng bớt lo hơn hẳn. Có lẽ cũng vì một phần thấy con mình đã thực sự trưởng thành, một phần biết chăm lo cho cuộc sống bản thân hơn. Trước ngôi nhà vẫn là những chậu cây cũ, riêng chỉ có một chậu cây hoa quỳnh hương còn hơi bé được treo ở phía tay phải. Đó là chậu cây mà sau khi đến nhà ông bà Trì, Sở Úy tặng cho họ.

Lúc đầu, Sở Úy cũng chẳng biết mình nên tặng cái gì, thấy bố mẹ Trì Sính cũng đã có tuổi, lại có sân, có vườn, liền lôi Trì Sính đi chọn cây. 

Trong khoảng thời gian Sở Úy ở cùng bố của Trì Sính, biết rằng ông hay bị mất ngủ, thường dậy giữa đêm ra ngoài hóng gió. May thay, hoa quỳnh cũng chỉ nở vào ban đêm, hương lại rất dịu, liền nhanh chóng xách tay về một giỏ. Mà Trì Sính cũng cứ thế mà nuông chiều, chỉ lẽo đẽo đằng sau, cầm điện thoại, cầm áo khoác, và cầm cả cây cho Sở Úy đi phía trước.

Dù là thế nhưng ông bà Trì vẫn còn hơi ngượng ngùng. Sở Úy đã giúp gia đình một vụ lớn, đã giúp Trì Sính-con trai cưng của ông bà thoát khỏi cảnh tù giam.

Trì Sính cũng chẳng quan tâm bố mẹ mình nhìn như thế nào từ đầu, mặc kệ mà nắm tay Sở Úy dẫn vào.

- Đại Bảo, sợ gì chứ, đi vào thôi.

- Đừng nắm tay em, không phải ở nhà mình đâu.

- Kệ họ đi, bố mẹ anh đã thoáng hơn rất nhiều rồi.

Bất lực, Sở Úy đành mặc Trì Sính dắt tay mình vào. Biết đã từng gặp mấy lần nhưng cũng chẳng tránh khỏi ngượng ngùng, huống hồ trước kia còn từng bị bố Trì Sính khuyên chia tay.

Trì Sính bắt đầu cởi giày của mình ra, nhẹ nhàng cúi người xuống, tháo nhẹ giày cho tiểu Ngô rồi tiếp tục nắm tay dẫn vào nhà.

- Bố mẹ, chị, con về rồi.

- Con chào hai bác, chào chị.

Chị Trì thấy bố mẹ còn hơi ngượng, chưa kịp định hình, liền lên tiếng:

- À à, chào chào, Trì Sính, Sở Úy, nào nào, vào ăn cơm

Lúc này, ông bà Trì mới bắt đầu để ý.  Chính họ cũng không ngờ Trì Sính lại công khai nắm tay Sở Úy như vậy. Bà Trì lúc này lên tiếng:

- Đúng đúng, nào, vào ăn cơm thôi

Ông Trì cùng mọi người ngồi vào bàn ăn. Trì Sính liền nhanh nhẹn bỏ tay Sở Úy ra, nhanh chân chạy lên phòng trước kia của mình mà lấy một cái nệm vừa với chiếc ghế trong bàn ăn, nhanh tay kéo Sở Úy vào ngồi.

- Đại Bảo, ngồi đây, ghế nhà anh là ghế gỗ, không êm được như ở nhà.

Rồi tiền tay xoa đầu tiểu Ngô nhà mình mấy cái, nhanh chóng lấy bát, lấy đũa sắp ngay trước mặt.

Bố mẹ cùng chị của Trì Sính chưa kịp hết hoảng bởi cái nắm tay hồi nãy, lại chứng kiến cảnh tượng này. Từ khi nào? Từ khi nào Sính nhà mình lại biết chăm sóc người khác như vậy, lại còn tỉ mỉ đến thế? Ngay cả cái giọng dịu dàng ấy, hình như, chỉ có hồi bé, Sính mới dịu dàng đến thế. À, không! Chắc chắn là không! Không thể dịu dàng đến vậy được. 

Mà hình như Sở Úy đã quen với mấy hành động ấy, chả có chút động thái nào, chỉ hơi ngượng vì đang ở nhà bố mẹ Trì.

Bàn ăn đã đông đủ, thức ăn cũng đã được dọn ra hết. Lúc này, Sở Úy mới nhanh chóng ngồi dậy, cất tiếng:

- Để cháu rót nước cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip