7.
Hôm sau, hai người sau khi tan làm, nhanh chóng lái xe đến nhà Quách Thành Vũ, tiện đường ghé phòng khám của Khương Tiểu Soái.
Thấy sư phụ đang dọn dẹp đồ cùng nhân viên, Sở Uý mở cửa xông vào, hét lớn:
- Sư phụuuuu!
Cậu ôm lấy Khương Tiểu Soái, hôn chụt cái vào má, nói:
- Tiểu Soái, tôi thật sự nhớ cậu, cả tuần qua Trì Sính hành tôi, cứ dính tôi mãi, hôm nay mới gặp được sư phụ. Không phải vì anh chồng Quách nhà cậu mời Trì Sính sang ăn tối, có khi hôm nay anh ấy lại lẽo đẽo theo sau tôi nữa.
Khương Tiểu Soái bất lực, cặp này quả thật quá sến súa đi mà, nhưng làm thế nào đây, Sở Uý - người bạn thân của mình lại quá dễ dụ, lại thêm cái dáng vẻ làm gì cũng dễ thương như vậy, Trì Sính không mê mới thực sự là bất thường!
Nhưng trái lại với khung cảnh cười đùa bên trong, Trì Sính ở trong xe lại chẳng nổi một nụ cười. Lông mày Trì Sính giờ đây nhíu hẳn lại, lập tức xuống xe mà đi thẳng vào, đẩy cửa phòng khám
Sở Uý đang ôm Khương Tiểu Soái liền hốt hoảng, quên mất Trì Sính đang đứng ngoài cửa mà cứ chụt chụt vào má sư phụ của mình
Trì Sính với dáng vẻ vốn đã cọc cằn, ăn nói với mọi người chẳng ra gì, tiến tới đẩy nhẹ Khương Tiểu Soái ra khỏi vòng tay của tiểu Ngô nhà mình, vội vàng kéo Uý Uý ra ngoài, nhanh nhẹn nói:
- Chồng cậu bảo tôi qua đón, lên xe đi.
- Đại Bảo, đi ra xe chờ thôi.
Sở Uý biết rằng, nếu không dỗ ngọt anh ta vài câu, thế nào sáng mai cũng chẳng đi làm nổi, đành gỡ bỏ dây an toàn, khẽ vươn người sang ghê lái chính, khẽ nói:
- Trì Sính, nào nào, qua đây ôm ôm nào. Vốn dĩ Tiểu Soái không thể nào bằng anh, để cậu ta cho Quách Thành Vũ xử lí, tối nay sau khi về em có quà cho anh đấy.
Lúc này, chân mày Trì Sính mới giãn ra một chút. Chẳng biết từ bao giờ. Trì Sính nhà ta lại mềm nhũn như thế này, khẽ ôm lại Đại bảo rồi cất giọng:
- Anh không muốn gặp gia đình nhà cậu ta, hay về chúng ta cùng nấu ăn nhé?
- Không được, lâu lắm rồi mới tụ họp, nay có cả Uông Trẫm đấy, Uông Trẫm mới về nước hôm qua. Uông Thạc thì đang ở bên nước ngoài rồi, có khi chẳng tha thiết nơi này nữa đâu.
Uông Trẫm? Chẳng lẽ tiểu Ngô nhà anh đòi sang đó vì Uông Trẫm à? Trì Sính lúc này đã nhen nhói lửa giận, thoát khỏi cái ôm của tiểu Ngô nhà mình, trong lòng thầm nghĩ :"Uông Trẫm? Em muốn gặp anh ta à? Thái độ kiểu đấy là gì, thằng đấy thích em, em còn không biết, lại còn có ý định gặp hắn? Em cố tình chọc tức tôi à"
Nhưng rồi, vì Đại Bảo mới dỗ ngọt hồi nãy, lâu lắm mới thấy được dáng vẻ này, cơn giận lại vô thức mà tan biến.
Khương Tiểu Soái lúc này đã xong, mở cửa ghế sau, trèo lên:
- Đi thôi đi thôi, tôi xong việc rồi. Về nhà, về nhà, Quách Thành Vũ gọi dục tôi rồi.
Trì Sính lúc này lên tiếng trước, giọng điệu trầm nhưng không ấm cất tiếng:
- Quách Thành Vũ nhà cậu bộ không cho cậu ôm hôn à? Mắc gì phải ôm hôn Sở Uý của tôi?
- Này, Trì Sính, là Uý Uý, là Uý Uý của anh ôm hôn tôi kia mà?
- Chẳng phải do đó là cậu à, sau này tránh xa ra.
Ngô Sở Uý không cam lòng, nhất quyết cãi lại:
- Được được, sư phụ, mặc kệ anh ta, kệ đi, kệ đi, chúng ta lát nữa sau khi ăn xong cùng xem phim.
...
Đến nhà Quách Thành Vũ, như một thói quen, Tiểu Soái ấn chuông nhẹ một cái, chưa đầy 20 giây đã có người ra mở cửa.
Thành Vũ trông thấy Tiểu Soái sau cả ngày dài, nhanh chóng ôm lấy vào lòng, mặc kệ hai người ở đằng sau, nói:
- Tiểu Soái, anh nhớ em quá, sao nay về muộn thế?
- Không phải do Trì Sính của anh sao, anh ta tranh cãi với em!
Quách Thành Vũ liếc nhẹ Trì Sính, lại thấy Trì Sính đang cúi đầu xuống cởi giày cho Sở Uý, chẳng thèm quan tâm đến họ.
Trì Sính cất giọng:
- Dạy lại vợ cậu đi, đừng để dính vào Đại Bảo nhà tôi nữa, ngứa mắt
- Mong là cậu cũng dạy lại tiểu tổ tông nhà cậu đi, suốt ngày sư phụ sư phụ,vì nói chuyện với cậu ta mà suốt ngày bỏ mặc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip