8.
Lúc này, Uông Trẫm từ trong nhà bước ra:
- Chào!
Thế quái nào, Sở Uý thấy Uông Trẫm liền cười rạng rỡ, chạy đến đập tay một cái:
- Anh cuối cùng cũng về, thật sự, ngày mai tôi rất rảnh, anh dạy tôi chơi bóng rổ tiếp nhé!
Vô tình thêm dầu vào lửa, Uông Trẫm cười theo, đôi tay vô thức lên xoa nhẹ vào đầu của Sở Uý rồi khoác vào bả vai, vừa kéo vào bàn ăn vừa nhẹ giọng nói:
- Được được, dạo này lớn hơn rồi đấy chứ.
- Hì hì.
Hai người họ đang vui vẻ, Quách Thành Vũ cùng Khương Tiểu Soái liếc mắt về phía cửa. Chết thật rồi! Trì Sính, Sở Uý quên mất sự hiển diện của Trì Sính à?
Lúc này đây, mấy câu dỗ ngọt hồi nãy liền tan biến, chẳng để lại chút dư âm nào. Lông mày cứ liên tục nhíu lại, tay đã cuộn thành 2 nắm đấm, tự gồng mình khiến tay chuyển thành màu đỏ.
Trong thâm tâm, Trì Sính - hiện tại, thực sự rất tức giận.
Sở Uý đang làm gì trước mặt Trì Sính ta đây đấy? Thằng chó đấy biết Sở Uý yêu tao, mắc gì lại sán sán vào như thế? Cố tình chọc tức ta đây à?
Không chậm trễ, Trì Sính tiến thẳng vào bàn ăn, đẩy ghế của Sở Uý ra bên cạnh, lấy chiếc ghế khác chen thẳng vào giữa, gằn giọng nói:
- Ăn thôi.
rồi lườm Uông Trẫm một cái thật bén.
Cả bữa cơm, Trì Sính chẳng thèm nói một lời, ăn xong cũng nhanh chóng đòi Sở Uý đi về.
Quách Thành Vũ hiểu, Khương Tiểu Soái biết, Uông Trẫm cũng chẳng khờ khạo, chỉ có mỗi mình tiểu Ngô nhà họ Trì lại chẳng hay nhận thức được, nói:
- Anh muốn về hả, về trước đi, tối nay em sẽ đi đánh bóng rổ với Uông Trẫm, anh nhớ hồi trước không, em khoe anh cái móc khoá hình bóng rổ mà Uông Trẫm tặng đấy, giờ em vẫn để trong văn phòng luôn.
Rồi cười khúc khích, quay sang với Uông Trẫm mở lời:
- Anh không thể biết được, tôi thích nó lắm đấy, thật là, lát chúng ta cùng đi chơi bóng.
Gương mặt Trì Sính lúc này đã lạnh tanh. Quách Thành Vũ biết Trì Sính đang cố kiềm chế cơn giận, huých nhẹ vào vai Khương Tiểu Soái, nói:
- Em xem Sở Uý, lôi cậu ta ra khỏi Uông Trẫm đi, Trì Sính sắp nổi điên đến nơi rồi.
Nhưng vô tình, chính Sở Uý lại thêm dầu vào lửa, cất tiếng lên nói:
- Hay 3 người ở lại đây xem phim cùng nhau, tôi sẽ cùng Uông Trẫm đi chơi, hứa rằng đúng 10 rưỡi sẽ về. Trì Sính, anh ở lại đây nhé, tí nữa trời tối, em không nỡ để Uông Trẫm đưa em về, giờ đấy còn bắt taxi khó nữa.
Rồi! Toang rồi! Trì Sính đạt đến đỉnh điểm cơn giận dữ, vốn bản tính chiếm hữu, trước giờ chưa từng chịu cảm giác ấm ức như vậy. Trì Sính nhịn là vì không muốn Đại Bảo thấy dáng vẻ của mình khi tức giận thêm một lần, ai ngờ, chọc đúng chỗ đau của anh rồi.
- Ngô Sở Uý, tôi nói em đi về, em có nghe thấy không, thích chống đối vậy à, hay em thích ở cùng anh ta đến mức đấy?
Sở Uý hơi hoảng, lâu lắm rồi mới thấy Trì Sính xưng tôi rồi gắt gỏng như vậy, ngờ ngợ một chút mới hiểu ra vấn đề. Nhưng đến lúc tỉnh ra đã bị vác trên vai, ở trong thang máy mất rồi.
Quách Thành Vũ ở trong nhà giờ đây lên tiếng:
- Khổ quá, Trì Sính lại điên lên rồi, Uông Trẫm, anh cũng phải về thôi, lỡ Trì Sính quay lại, không chừng lại có ẩu đả.
Khương Tiểu Soái lại đang hơi lo lắng cho học trò của mình, lộ rõ vẻ hơi hoảng loạn, quay sang nói với Quách Thành Vũ:
- Này, anh xem xem, anh hiểu Trì Sính như vậy, Sở Uý chắc sẽ không sao chứ?
- Chắc chắn là có sao, nhưng mà kệ họ thôi, nào nào, vào đây chúng ta cùng nằm nghỉ, vào anh bóp vai cho nhé, có mỏi lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip