Chương 2
Lựa chọn nghiệt ngã
Hai tháng trôi qua thật nhanh. Mọi thứ dường như vẫn yên bình, cho đến khi cha của Trì Sính xuất hiện. Ông ta, một người đàn ông quyền lực và độc đoán, không thể chấp nhận được những sở thích "vô bổ" của con trai mình.
Đối với ông ta, rắn là thứ dơ bẩn, là sự cản trở cho tương lai của một thiếu gia như Trì Sính. Ông ta muốn con trai mình lập gia đình, sinh con để nối dõi tông đường, chứ không phải chìm đắm trong thế giới riêng ấy.
Đêm đó, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra giữa hai cha con. Trì Sính kiên quyết bảo vệ sở thích và cuộc sống của mình, nhưng cha hắn đã tính toán trước tất cả. Sáng hôm sau, khi Trì Sính thức dậy, tất cả những con rắn, những "đứa con" mà hắn yêu quý, đều đã biến mất.
Thay vào đó là một lời đe dọa lạnh lùng từ người cha: nếu hắn không đồng ý kết hôn, lũ rắn sẽ bị vứt bỏ, thậm chí bị giết hại. Trái tim Trì Sính như bị bóp nghẹt. Hắn có thể chịu đựng được mọi thứ, trừ việc những sinh linh vô tội kia phải chết vì hắn. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp.
Trì Sính quyết định giả vờ hẹn hò với Nhạc Duyệt, một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ, người đã luôn tìm cách tiếp cận hắn. Khi khi hắn ngỏ lời nói muốn cô làm người yêu của mình thì cô nàng đã rất vui mừng và đắc ý. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn lấy lại được những con rắn, mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Hắn đã quên mất, có một người đang dõi theo từng hành động của hắn.
Vào một buổi tối, khi lướt mạng xã hội, Tiểu Soái bàng hoàng khi thấy những bức ảnh Trì Sính và Nhạc Duyệt thân mật. Nụ cười của hắn, ánh mắt mà hắn chưa từng dành cho cậu, nay lại trao cho người khác.
Cậu đọc những lời bình luận chúc phúc, những tin tức về một mối tình "môn đăng hộ đối". Trái tim Tiểu Soái như vỡ vụn. Niềm hy vọng mong manh mà cậu đã vun đắp bấy lâu nay tan biến như bọt biển. Những dòng chữ trong nhật ký, những cảm xúc thầm lặng, tất cả bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Đau đớn và tuyệt vọng, Tiểu Soái quyết định ra đi. Cậu không muốn ở lại để chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên một người khác. Cậu viết một lá thư, đặt lên bàn làm việc của Trì Sính, nơi hắn thường đặt những con rắn cưng. Trong thư, cậu không oán trách, chỉ đơn giản là lời từ biệt. "Anh hạnh phúc nhé," cậu viết, "em sẽ đi tìm một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh."
Trước khi bước lên xe, Tiểu Soái lấy hết can đảm gọi cho hắn. Giọng nói của cậu run rẩy, nghẹn lại vì những giọt nước mắt chực trào. "Em đi đây," cậu nói, "em sẽ rời khỏi thành phố này."
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng chết chóc. Trì Sính đang trên đường về, nhận được cuộc gọi, hắn như chết lặng. Hắn vội vã chạy về nhà, nhưng tất cả những gì hắn tìm thấy chỉ là căn phòng trống rỗng và một lá thư lạnh lẽo. Trái tim hắn như bị hàng ngàn con dao đâm. Hắn biết mình đã sai, hắn đã quá tự tin vào sự chờ đợi của Tiểu Soái. Hắn đã quá tin rằng cậu sẽ ở đó, đợi hắn.
Nhìn lá thư trong tay, Trì Sính gầm lên trong tuyệt vọng. Hắn hận sự bất lực của chính mình, hận người cha đã ép hắn, và hận cả chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được Tiểu Soái.
Bảy năm dài đằng đẵng
Bảy năm, một quãng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ. Đối với Trì Sính, bảy năm đó là một cơn ác mộng triền miên. Sau khi Tiểu Soái biến mất, hắn đã điên cuồng tìm kiếm.
Hắn bỏ lại tất cả, công việc, gia đình, thậm chí cả Nhạc Duyệt – người mà hắn chỉ coi là một quân cờ trong ván cờ với cha mình. Hắn tìm kiếm Tiểu Soái trên khắp mọi nẻo đường, từ những thành phố lớn đến những vùng quê hẻo lánh.
Hắn thuê thám tử, sử dụng mọi mối quan hệ, nhưng tất cả đều vô vọng. Tiểu Soái như một làn khói, tan biến không để lại dấu vết.
Trái tim Trì Sính bị nỗi ân hận và trống rỗng gặm nhấm. Hắn đã quá tự tin, quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng Tiểu Soái sẽ mãi mãi ở đó chờ đợi. Hắn đã đánh cược với tình yêu, và cuối cùng, hắn đã thua.
Giờ đây, hắn sống trong sự dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn đã lấy lại được những con rắn từ cha mình, nhưng niềm vui ấy cũng không còn trọn vẹn.
Mỗi khi nhìn thấy chúng, hắn lại nhớ đến Tiểu Soái, nhớ về những ngày hắn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Những con rắn giờ đây giống như một lời nhắc nhở không ngừng về sai lầm của hắn.
Cùng lúc đó, tại một thành phố biển yên bình, cách xa nơi cũ hàng ngàn cây số, Tiểu Soái đã bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu trở thành một bác sĩ tận tâm và mở một phòng khám nhỏ mang tên Phòng 181S. Cậu không còn là một chàng trai ngây thơ, bồng bột của bảy năm trước.
Vết thương lòng đã khiến cậu trưởng thành, chững chạc hơn. Nụ cười của cậu không còn vô tư như xưa, đôi mắt đã chứa đựng nhiều suy tư. Cậu dành cả tâm huyết để chữa thương cho những người bệnh, và cũng để chữa lành cho chính mình. Cậu vẫn nhớ Trì Sính, nhưng đã cất giấu hình bóng hắn thật sâu trong tim, như một kỷ niệm đẹp nhưng đau đớn.
Rồi một ngày, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Cánh cửa phòng khám nhỏ của Tiểu Soái khẽ mở. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt phong trần và ánh mắt đầy mệt mỏi bước vào. Bảy năm đã in hằn lên hắn những dấu vết của thời gian, nhưng Tiểu Soái vẫn nhận ra. Đó chính là Trì Sính. Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và cao ngạo, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy cậu lại ngập tràn những cảm xúc phức tạp: mừng rỡ, ân hận, và cả sự đau đớn.
Tiểu Soái đứng sững sờ. Tay cậu run rẩy, không biết phải nói gì. Suốt bảy năm qua, cậu đã cố gắng quên đi hắn, đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới không có hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại đứng ngay trước mặt, mang theo tất cả những ký ức đau khổ của quá khứ.
"Soái…" Trì Sính khẽ gọi tên cậu, giọng nói khản đặc như đã phải gọi cái tên này hàng ngàn lần trong vô vọng.
Tiểu Soái lùi lại một bước, ánh mắt đề phòng và lạnh nhạt. Cậu không còn là chàng sinh viên ngây thơ ngày nào nữa. Cậu đã trải qua đủ đau đớn để biết rằng, đôi khi, sự xuất hiện của một người có thể mang lại nỗi đau lớn hơn cả sự chia ly. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mở ra một chương mới, một màn "truy phu" đầy gian nan và kịch tính. Trì Sính sẽ phải đối mặt với một Tiểu Soái đã thay đổi, một Tiểu Soái không còn dễ dàng tin tưởng và tha thứ.
______________________________________
Đi học rồi :)))
Đang ngồi trên lớp mà vẫn còn tâm trạng viết truyện 😂😂😂
Lát hoặc hồi ra chơi thêm chương mới nha ❤️
Nhạc Duyệt không yêu sính mà chỉ yêu tiền của Sính, Sính biết rất rõ nên mới yêu cô ta để không làm người khác tổn thương.
Trì Sính cũng mua rất nhiều đồ hàng hiệu trong lúc quen duyệt nên không thể nói là Sính ca tồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip