Ex tra

Dear my love

.
.
.

Chiều tối
Từng cơn gió rít lên, để lại cơn ớn lạnh trên da thịt
Trời có vẻ sắp đổ mưa
Hôm nay là ngày bên nhau cuối cùng của tôi và Phan Hoàng, sau ngần ấy năm, cuối cùng em cũng đã rời xa tôi thật rồi
Tíc tắc, thời gian trôi qua thật nhanh quá
Tôi cứ mải ngắm nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 19:32, sao em còn chưa đến?
Em đã hứa, sẽ cùng tay trong tay, ngồi tựa đầu vào vai tôi lần cuối cơ mà?
Em chưa bao giờ là người trễ hẹn, cớ sao hôm nay lại tới muộn
Tôi lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ không thôi
"Có lẽ em tuyệt tình với anh thật rồi"
Tôi thất vọng, cảm giác buồn tủi như đè lên lòng tôi nặng trĩu, có còn thoát ra được hay không? Cái bẫy tình chết tiệt này...
Tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ, lòng tôi như bừng tỉnh, bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng
Là Phan Hoàng gọi tôi
"Alo?"
Giọng nữ trong trẻo, nhưng lại toát ra vẻ lo lắng đến bất thường
"Anh có phải là người nhà của Phan Việt Hoàng không ạ?"
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh ấy bị tai nạn giao thông, giờ đang rất nguy kịch, phiền anh đến bệnh viện Y để làm giấy tờ cho bệnh nhân"
Tút, tút, tút
Cái cúp máy ấy, từng tiếng "tút" như muốn xé nát ruột gan của tôi, cả cơ thể tôi chùng xuống, đầu óc quay cuồng đến hoa cả mắt, nhìn vào màn hình điện thoại còn để nền Phan Hoàng đang cười thật tươi, tôi muốn gào lên, đau đớn và tuyệt vọng.
Nén chặt cơn đau vào lòng, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện Y, nơi mà sự sống và cái chết của người tôi yêu chỉ mỏng vỏn vẹn như tờ. Sau khi hoàn tất thủ tục và giấy tờ, tôi lại chạy thẳng lên phòng cấp cứu, toàn thân ướt sũng do mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì sợ và mệt. Đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, trái tim tôi co thắt từng đợt, ruột gan như thiêu như đốt mà quặn hết cả vào. Ngồi ở hàng ghế dài, ngón tay tôi đan vào nhau thật chặt, đến mức toàn thân run lên. Từng giây từng phút trôi qua, như bị xẻo đi vài phần da thịt, tê dại đến mức chẳng còn cảm nhận được gì, nước mắt cứ bất giác mà rơi lã chã.
5 tiếng, dài như cả thập kỉ, nhưng tôi đợi được, tôi chờ người tôi yêu, chờ em được cứu sống, chờ ngày em lại lao vào vòng tay tôi, tươi cười vô tư như đứa trẻ con, rồi ta lại nắm tay nhau đi chơi, đi những vùng đất em chưa đặt chân đến bao giờ. "Em muốn đi Hàn", tôi nhớ rõ chứ người ơi, từng ước vọng của em như tiếp thêm động lực cho tôi mỗi ngày, tôi thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời này Phan Việt Hoàng à, tôi yêu em...
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, tôi liền đứng phắt dậy, chạy lại hỏi bác sĩ
"Em ấy sao rồi bác sĩ ơi?"
"..."
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đôi mắt đỏ lên vì khóc của tôi mở to, cảm xúc buồn bã, tuyệt vọng, tức giận xen trộn vào nhau, trái tim tôi như đóng băng, hai chân cũng chẳng thể đứng vững nữa.
"Chúng tôi rất tiếc, thưa anh. Cậu ấy đã không qua khỏi"

Anh yêu em mà
Anh yêu em nhiều lắm
Anh yêu em
Xin người đừng rời xa anh

Đừng bỏ một kẻ vốn bơ vơ lại 1 mình chứ em yêu?
Anh yêu em, rồ dại và lãng mạn
Xin người, xin chỉ 1 lần được nằm cạnh người lần cuối
Nắm tay người, tựa đầu vào vai
Ôm nhau, hôn nhau, làm tình
Anh muốn ta cứ mãi như thế
Yêu nhau như những kẻ bình thường ngoài kia
Nhưng hai ta đều biết, tình cảm mình dành cho nhau đặc biệt nhường nào
Hãy để tôi được chết cùng em nhé
Người hỡi?

End

ra ét cha cho đỡ nhớ

ĐỤ MÁ T VIẾT FIC HAY CỠ NÀY HẢ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip