00
"Vào khoảnh khắc nhắm mắt, Trì Sính cố gắng sức ghi nhớ thật sâu nụ cười trên gương mặt Ngô Sở Uý suốt mấy chục năm qua.
Anh từng nói, nụ cười của Ngô Sở Uý chính là báu vật trên thế gian này.
Anh phải khắc sâu, phải ghi nhớ bằng cả sinh mạng, chỉ để mong rằng kiếp sau có thể tìm thấy em ấy thêm lần nữa.
Nhưng Ngô Sở Uý lại nói với anh:
"Tụi mình sống trọn kiếp này là đủ rồi, đừng mong chi kiếp sau nữa."
Cuộc sống về già của Trì Sính và Ngô Sở Uý
[Truyện tự dịch tự đọc, có hỗ trợ từ gg dịch]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip