03

- Đại Úy, ăn thêm chút nữa đi, gầy quá rồi đó.

Lúc này Ngô Sở Úy đang ngồi ăn cơm nhưng chiếc đũa của cậu từ đầu đến giờ chẳng hề chạm vào đĩa thức ăn trước mặt.
- Tôi đang ăn đây mà — cậu cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ nhìn vào lại còn thê lương hơn cả khóc.

- Hai người cũng ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì?

Khương Tiểu Soái liếc mắt về phía Quách Thành Vũ, nhận được tín hiệu người kia liền lên tiếng:

- Trì Sính thằng nhóc đó lại đang dỗi hả? Lát nữa tôi lên mắng cho một trận, bệnh tật gì mà tưởng mình là ông hoàng bà chúa rồi!

- Anh ấy vẫn còn trong phòng mổ.

- Vậy tôi đợi nó ra rồi mắng!

Nhìn hai người bạn mình diễn "một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền" trước mặt, Ngô Sở Úy lần này mới thật sự bật cười.

Cậu chợt nhớ buổi sáng nay, mình tựa bên giường cẩn thận cạo râu cho Trì Sính. Đúng lúc y tá — một cô bé nhỏ tuổi bước vào để làm liệu pháp, không lên tiếng chỉ đứng im nhìn hai người, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và hạnh phúc.

Xã hội bây giờ thật sự đã khác xưa rất nhiều. Người ta cởi mở và bao dung hơn với cộng đồng người đồng tính. Dù họ không thể kết hôn, không thể trở thành "chồng" hợp pháp của nhau, nhưng tình yêu đâu thể nào đo đếm bằng một tờ giấy. Tình cảm của Ngô Sở Úy dành cho Trì Sính, làm sao có thể mỏng tênh như một tờ giấy được?

Cậu gắp một miếng sườn xào chua ngọt, cắn một miếng trong lòng nghĩ thầm:

- Vẫn là Trì Sính làm ngon hơn.

Tối hôm đó khi lau người cho Trì Sính cậu rõ ràng cảm nhận được cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Ngô Sở Úy đùa:

- Xem ra cái phẫu thuật chặn dây thần kinh kia cũng hiệu nghiệm thật, người dễ chịu rồi thì cũng không còn cau có nữa.

Trì Sính nghe vậy, cười khẽ:

- Anh thoải mái thế này, đè em làm tình cũng được.

Ngô Sở Úy vẫy tay từ chối:

-Thôi đi, tuổi tác đã cao, xương cốt thật sự gãy mất.







Dường như mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm.

Sau khi bác sĩ đánh giá và xác nhận có thể bắt đầu đợt hóa trị thứ hai sức khỏe của Trì Sính đột ngột suy yếu rõ rệt. Trong quá trình điều trị vị giác của anh thay đổi, mất hoàn toàn cảm giác thèm ăn. Ngô Sở Úy hết cách này đến cách khác, mua đủ loại thực phẩm dinh dưỡng mà chuyên viên chăm sóc bệnh nhân ung thư gợi ý, dỗ dành anh: "Ăn không được thì ít ra cũng uống chút gì vào bụng chứ."

Trì Sính trông gầy đi rõ rệt, anh tự biết mình gầy, nhưng không tài nào nuốt nổi. Miệng lúc nào cũng đắng, ăn gì cũng chẳng còn vị.

- Em đi ăn đi, Uý Uý. Lúc nào đói thì anh ăn sau.

Nhưng thường thì anh chỉ trực tiếp ngủ thiếp đi. Anh luôn cảm thấy kiệt sức. Họ đã rất lâu rồi không thể ngồi trò chuyện thật lòng với nhau.

- Trì Sính...

- Anh đây.

Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Có lẽ vì cậu đã lâu không chớp mắt, hoặc có lẽ là những giọt nước mắt nén chịu bao lâu rồi cuối cùng cũng vỡ òa — một giọt nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ rơi xuống đất, âm thầm chờ được bốc hơi.

Sau khi kết thúc đợt điều trị thứ hai, điều họ nhận được không phải là thông báo bác sĩ cho xuất viện, mà là tin chị gái Trì Sính đã trở về nước. Cuộc đoàn tụ giữa hai chị em sau gần hai tháng xa cách, là lần thứ tư trong đời Trì Sính hoàn toàn sụp đổ về mặt cảm xúc. Lần đầu là khi Uông Thạc rời bỏ anh, lần thứ hai là khi anh nói lời chia tay với Ngô Sở Úy, lần thứ ba là khi mẹ anh qua đời, và đây là lần thứ tư.

Chị gái anh không trách Ngô Sở Úy vì đã giấu diếm, cũng không mắng mỏ Trì Sính. Mọi người đều đã lớn tuổi, cuộc đời đi đến tận đây, ai mà chẳng từng trải qua sóng gió? Chị chỉ thấy xót xa cho đứa em trai của mình — người em trai ngày nhỏ từng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hăng hái tự tin, người em trai mỗi khi gây họa hay làm sai điều gì đều vội vàng chạy ra sau lưng chị trốn, người em trai duy nhất trong đời chị. Giờ đây, chị lại chẳng thể chia sẻ dù chỉ một phần nhỏ nỗi đau mà em mình đang gánh chịu.

Đâu Đâu, người đi cùng mẹ trở về nhìn thấy Trì Sính nằm trên giường bệnh, khóc đến nức nở. Trì Sính bảo cậu đừng khóc nữa, đàn ông con trai khóc lóc thế này xấu hổ lắm. Đâu Đâu vội lau nước mắt, nghẹn ngào nhưng kiên định nói sẽ đi tìm bác sĩ xin hồ sơ bệnh án, đưa Trì Sính ra nước ngoài điều trị. Cậu tin tưởng vào chất lượng y tế trong nước, nhưng cậu tin chắc rằng phải có phương pháp điều trị tốt hơn, phù hợp hơn dành cho Trì Sính.

Trì Sính nói không cần. Chị gái anh cũng nói không cần. Quan niệm truyền thống của người Trung Hoa là "chết phải về quê, thân quy cố lý". Dù có tin hay không tin vào điều này thì với tình trạng sức khỏe hiện tại của Trì Sính, việc di chuyển đường xa cũng không phù hợp. Nghe vậy, Đâu Đâu nổi giận, bực bội bỏ đi. Đứng bên cạnh, Chủy Chủy không hiểu vì sao anh lại tức giận đến vậy. Dù là anh em ruột thịt, nhưng giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách lạnh nhạt, xa cách.

Cuối cùng vẫn là Ngô Sở Úy dỗ dành, an ủi Đẩu Đẩu. Anh biết Đẩu Đẩu đang trải qua năm giai đoạn của nỗi buồn (giai đoạn phủ nhận, tức giận, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận), anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng lúc này của cậu. Nhưng mọi chuyện đều phải đặt sức khỏe của Trì Sính lên hàng đầu. Hiện tại, anh thật sự không thể chịu nổi việc ngồi máy bay đi nước ngoài điều trị. Có lẽ khi tình hình cho phép, họ sẽ lại cân nhắc đề nghị của Đâu Đâu.

Từ nhỏ Đâu Đâu đã nghe lời Ngô Sở Úy. Dù không có danh phận, cậu vẫn luôn gọi anh là "cậu vợ".



Cuối cùng, chính là Quách Thành Vũ đến đón chị gái Trì Sính về nhà. Tối hôm đó, anh đặc biệt quay lại bệnh viện. Ngô Sở Úy ngạc nhiên hỏi sao lại trở lại?

Quách Thành Vũ nói muốn nói chuyện với Trì Sính một chút. Dù hai người thường xuyên gọi điện, thỉnh thoảng khi Trì Sính khỏe hơn còn có thể video call, nhưng vẫn không thể nào sánh được với việc hai thằng bạn được ngồi đối diện nhau mà trò chuyện.

Ngô Sở Úy vốn định nói rằng Trì Sính đang ngủ, ca phẫu thuật chặn thần kinh đã mất tác dụng cả ngày hôm nay anh đau đớn triền miên, mãi mới ngủ được. Nhưng cậu vẫn gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang phòng bệnh mà chờ đợi. Cậu quay đầu nhìn hành lang dài và trống vắng, trong lòng thầm nghĩ: Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt một cái, họ đã trôi qua hai tháng trong bệnh viện. Cậu cảm giác như mình chẳng làm được gì, thế mà hai tháng lại trôi đi vô ích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip