19 Ngày - Quân Ước
Tác giả: 君约.
Tên xuất bản Trung Quốc: 十九日.
Nam chính: Chung Hằng.
Nữ chính: Hứa Duy.
Hứa Duy trở về rồi. Năm ấy Hứa Duy rời đi, cắt đứt liên lạc cùng bạn học, chia tay với Chung Hằng, một mình chịu đựng hết mọi thương tổn. Trùng phùng sau mười một năm xa cách, Chung Hằng và Hứa Duy vẫn không thể ngăn bản thân ngừng hướng mắt về đối phương, không thể ngăn trái tim thổn thức khi đến gần.
Nhiều khi tôi nghĩ, làm sao mà cô ấy có thể vượt qua mười một năm ấy, quá khó khăn rồi, một cô gái nhỏ mang trên người ánh hào quang, nhưng lại bị thế gian u tối chèn ép. Vẫn thật may, dù thế gian ấy có độc ác cỡ nào, vẫn còn một Chung Hằng nguyện ý vì Hứa Duy mà ngăn chặn mọi đau khổ.
Mười chín ngày, đây là tên truyện, cũng là khoảng thời gian Chung Hằng một lần nữa tiến về phía Hứa Duy, gạt bỏ mọi thống khổ, chấm dứt chuỗi ngày tủi nhục của Hứa Duy, bù đắp cho cô ấy một tình yêu ấm áp nhất.
Tôi rất thích dáng vẻ của Chung Hằng và Hứa Duy sau ngần ấy năm xa cách. Họ như những người vốn thân thuộc, dù có khoảng cách là mười một năm, nhưng khi ở cạnh nhau, họ vẫn thật sự tự nhiên và thân thiết, rất thản nhiên mà quan tâm đối phương, lo nghĩ cho đối phương, thản nhiên cho đối phương biết trong lòng mình vẫn còn yêu, không hề câu nệ điều gì. Giống như họ vốn dĩ sinh ra để dành cho nhau, dù cho có xa cách cả cuộc đời, họ vẫn chỉ có thể là của nhau.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. "Những năm nay anh trải qua thế nào?"
"Rất tốt."
"Từng có phụ nữ sao?"
Yên tĩnh một hồi.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi tới: "Từng có."
"Mấy người?"
"Rất nhiều, không nhớ rõ."
Hứa Duy từ đầu đến cuối không nhìn anh: "Tất cả so với em đều tốt hơn?"
"Đúng."
Im bặt.
Hứa Duy không hỏi.
Chung Hằng nhìn chòng chọc nàng: "Còn cô?" Anh hỏi:"Từng có đàn ông?"
"Từng có."
"Mấy người?"
"Giống như anh."
... Yên tĩnh mấy chục giây.
Ánh mắt anh sắp đỏ vì tức: "So với tôi tốt hơn?"
Hứa Duy quay đầu nhìn anh mấy giây, nói: "Không ai tốt hơn anh."
2. Hứa Duy, con mẹ nó em muốn lấy chính thân thể mình không coi ra gì đúng không? Dù sao em cũng không đau lòng, đau tới chết chính là ông đây. (Chung Hằng)
3. Anh cam đoan về sau tất cả đều sẽ làm tốt, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận. (Chung Hằng)
4. Anh có thể nhìn không quen, nhưng nếu có như thế nào cũng phải nói với em. Người khác nghĩ như thế nào em không quản được, em chỉ rõ ràng chính em, tại chỗ này, không có người nào hơn được anh, có lẽ anh không tin, nhưng so với những gì anh nghĩ thì em cảm thấy em yêu anh hơn. (Hứa Duy)
5. Có rất nhiều tiếc nuối anh đã không thể bù đắp được cho em, nhưng bây giờ nếu như em còn muốn học cái gì đều có thể nói cho anh biết. Hứa Duy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. (Chung Hằng)
Thời niên thiếu (Chung Hằng lúc bấy giờ là thiếu niên bất lương, là đại ca của một vùng chứ không đùa, học tập thì hạng bét, nhưng ngấm tình vào một cái là khác liền. Thật sự Chung Hằng theo đuổi Hứa Duy quá là oanh liệt, chấn động, với tính tình mạnh bạo luôn chướng mắt mọi người, nhưng ở bên Hứa Duy thì không còn sự lựa chọn nào khác là phải luôn chiều lòng cô ấy. Thời niên thiếu buồn cười lắm, cưng nữa!):
1. Hứa Duy vốn cho rằng đây chỉ là việc nhỏ xen giữa cuộc đời, nào biết được căn bản không có đơn giản như vậy.
Không biết thằng nhóc Chung Hằng bị đứt dây thần kinh nào ở đầu, sáng sớm thứ hai lần đầu tiên không tới trễ, trước một giây tiếng chuông đọc bài reo vang, anh phong trần mệt mỏi vọt vào, ôm một bó hoa hồng đỏ đập lên bàn Hứa Duy.
"Ông đây tặng cho em." (Cười chết tôi ٩( ᐖ )人( ᐛ )و)
2. Dây thần kinh của Chung Hằng càng ngày càng không đúng.
Lúc trước cậu ấy tan học không phải cùng bọn bạn Hứa Minh Huy chơi bóng thì là ra ngoài lêu lổng, ngẫu nhiên đi thu thập anh em hoặc là cùng đại ca khác bởi vì một ít chuyện vặt mà phân cao thấp.
Hiện tại thì thế nào, giống như cậu ấy tạm thời buông xuống danh phận đại ca giang hồ, bắt đầu chơi ở ẩn.
Mỗi ngày Hứa Duy vừa học xong đi xuống lập tức có thể ở cửa trường học nhìn thấy dáng người như cái cọc gỗ.
Cô đi ở phía trước, cậu ấy đi ở ngay phía sau, không xa không gần, duy trì khoảng cách thích hợp không khiến người ta chán ghét.
Lên xe buýt, cậu ấy đứng cách vài thước ở bên ngoài.
Một khi Hứa Duy nhìn sang, cậu ấy lập tức bán gương mặt kia, cười đến xinh đẹp ma mị.
Hứa Duy tìm cậu ấy hỏi qua một lần, kết quả người này mới có một tuần ngắn ngửi, da mặt đã dày lên rõ rệt. Cậu ấy mười phần vô tội: "Ông đây yêu thích tản bộ, không được sao."
"..."
3. Anh thu lại nụ cười: "Hứa Duy."
"Ừm."
"... Tôi đẹp trai nhỉ."
"..." Không ai trả lời, anh tự cười một tiếng, trong mắt có ánh sáng đi lại.
Qua mấy giây, đôi mắt anh tinh tế nhìn cô, thấp giọng nói: "... Em thật sự không thích tôi một chút nào sao?"
4. Mình không thể hung dữ với cô ấy, cô ấy là Hứa Duy, không phải là người khác. (Chung Hằng)
5. Người em muốn lấy, cuối cùng là anh. (Hứa Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip