Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em - Thanh Phong Ngữ
Tác giả: 清枫语.
Tên Trung Quốc: 只是对你认了真.
Nam chính: Giang Thừa.
Nữ chính: Ôn Giản.
Một mối lương duyên kéo dài hơn 20 năm. Năm đó Giang Thừa 7 tuổi, gặp được cô bé nhỏ Giản Giản luôn miệng "anh ơi". Năm 17 tuổi anh đi bộ đội, 2 năm sau vì chấn thương nặng nên xuất ngũ, về nhà đợi thi đại học. Tình cờ gặp lại được Ôn Giản, khi ấy đã trở thành một cô gái giỏi giang học, tuy nhỏ tuổi nhưng học vượt lớp. Suốt 1 năm cuối cấp ấy, hai người bên cạnh nhau, bầu bạn cùng nhau, theo như lời Hứa Nhiễm nói thì, ở đâu có Ôn Giản ở đó chắc chắn có Giang Thừa. Ai cũng nhìn ra được Giang Thừa thích Ôn Giản. Mọi chuyện nào đã êm xuôi, vào ngày thi đại học, cả nhà Ôn Giản biến mất không tung tích.
10 năm sau, Giang Thừa giờ là thành viên của đội phòng chống ma túy tỉnh K, nằm vùng tại Hạ Kiến. Nơi này, anh gặp lại cô gái ấy. Suốt 10 năm, chưa một giây nào Giang Thừa buông bỏ bóng hình ấy, giờ đây gặp lại, anh càng muốn tiến lại gần cô, cô càng tránh đi. Bởi Ôn Giản hiện giờ đã không còn là Giản Giản khi xưa chỉ biết học tập. Cô ấy xuất hiện với thân phận khác, một thân phận khiến cô ấy không dám tin tưởng ai, như thế sẽ phá vỡ mất cả đời công lao của bố mình.
Con đường đi đến hạnh phúc của hai người khó khăn lắm, bố cô ấy vì nghĩa lớn mà chịu mang tiếng xấu, khiến Ôn Giản đi đến đâu cũng bị người người dè bỉu, ngay cả khi yêu đương cùng Giang Thừa, Giang gia cũng khó lòng mà thật sự yêu thích cô ấy. Nhưng Giang Thừa không buông tay, dù có đoạt tuyệt quan hệ cùng gia đình, anh ấy cũng không để Ôn Giản một mình. Nhiều khi tôi thấy Ôn Giản đáng yêu lắm, hay nói mấy lời mà Giang Thừa nghẹn họng luôn, không biết trả lời sao luôn :v
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Lúc em xem Forest Gump, trong phim có một câu như thế này: 'Cuộc sống như một hộp socola, cậu sẽ mãi mãi không biết mình sẽ nhận được viên kẹo vị gì'. Em thấy trên đời này có những chuyện đã được ấn định cả rồi, chỉ là tạm thời anh sẽ mất đi một số thứ, mai sau sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. (Ôn Giản)
2. Lâm Giản Giản, anh từng thích em, mười năm này, anh vẫn luôn tìm em. Đến nỗi cuối cùng anh không biết là anh đang thử thách chính mình hay là đã coi nó thành thói quen. (Giang Thừa)
3. Trình Lâm không cười nữa: "Có phải cậu vẫn không buông được cô ấy không?"
Giang Thừa khẽ gật đầu: "Chưa bao giờ tôi buông tay cô ấy cả."
4. Ôn Giản. Em tin ba em thế nào thì anh cũng tin em như thế. Chuyện ba em không làm thì anh cũng sẽ không làm, càng sẽ không ép em. Anh chỉ hy vọng em có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Và còn... Và còn bao giờ em lại giống như hồi nhỏ, hoàn toàn tin tưởng anh, ỷ lại vào anh? (Giang Thừa)
5. Ôn Giản, lúc anh hoang mang về cuộc đời này nhất thì em an ủi anh, em nói có những thứ mất đi là do vận mệnh sắp xếp, nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi, mai sau sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Anh muốn cùng em thi đại học, cùng đăng kí vào một trường, muốn cùng em học tiết tự học buổi tối, đi thư viện với em, cùng em lên lớp rồi về nhà, cứ thế rồi tới khi trưởng thành. Nhưng mà cuối cùng lại không có em. 10 năm qua anh hay nghĩ, nếu mất em là do trời cao sắp xếp thì nó còn bồi thường cho anh cái gì quý giá nữa đây? (Giang Thừa)
6. Ôn Giản, em đừng sợ anh. Mặc kệ anh biết gì, đã làm chuyện gì, có một điều anh có thể cam đoan với em, anh mãi mãi đứng về phía em. (Giang Thừa)
7. Lâm Giản Giản, rốt cuộc em có chỗ nào tốt chứ? Nhưng biết sao được... Cả đời này anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. (Giang Thừa)
8. Mũi Ôn Giản cay cay, khẽ nói: "Em có cái gì tốt chứ."
Anh nhìn chằm chằm cô không nói gì, rất lâu sau mới từ tốn nói: "Đúng vậy, có cái gì tốt chứ, cũng không phải kiểu xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể quên, cũng không phải kiểu đáng yêu đến mức khiến người khác không muốn quên, người thì bé tí, mà gan thì ngược lại, cứng đầu cứng cổ thì chớ, còn không tim không phổi nữa, lúc nào cũng nói đến là đến, nói không gặp là không gặp, thậm chí chào hỏi cũng không biết. Nhưng biết sao được..." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Cả đời này anh cũng chỉ có một mình em."
9. Ông nội, ông luôn hỏi tại sao cháu không tìm bạn gái, không vì nguyên nhân gì khác, vì cháu đang chờ cô ấy. Cháu muốn cưới Lâm Giản Giản, cũng sẽ chỉ cưới mình cô ấy mà thôi. (Giang Thừa)
10. Ông nội, từ hồi bé ông đã dạy cháu, có những điều mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Muốn đánh giá điều gì đấy phải dùng cả tấm lòng, không được mù quáng. Lúc nhập ngũ cháu từng bị thương nặng, cháu chưa từng kể với gia đình rằng cháu sống sót thế nào. Còn giữa cháu và Lâm Giản Giản, không phải cô ấy nợ cháu mà là cháu nợ cô ấy. Cháu xin lỗi vì để ông thất vọng. Cháu sẽ không buông tay cô ấy đâu. (Giang Thừa)
11. Lâm Giản Giản. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có cơ hội ôm em, được nhìn em như thế này. Có thể gặp lại em đã là rất tốt rồi. (Giang Thừa)
12. Đây là con đường anh bằng lòng lựa chọn. Tuy là quá trình không dễ dàng, nhưng mà nó đáng giá. Chỉ cần có thể tìm thấy em, tất thảy đều đáng giá. (Giang Thừa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip