Trái Tim Thiếu Nữ - Ma An

Tác giả: 魔安.
Tên Trung Quốc: 少女心.

Nam chính: Bùi Thầm.
Nữ chính: Mạnh Tư Duy.

Những năm thanh xuân cấp 3, từng có một Mạnh Tư Duy vì muốn Bùi Thầm nhớ đến mình mà mặt dày xuất hiện bên cạnh anh, tiếc rằng thứ cô ấy nhận lại được lại là thái độ chán ghét đầy lạnh lẽo. Thật sự tôi rất khâm phục Mạnh Tư Duy, cô ấy rất lạc quan, cô ấy luôn tiến về phía trước dẫu bị Bùi Thầm không nể nang bao nhiêu, cô ấy vẫn vui vui vẻ vẻ phấn đấu để được đứng cạnh Bùi Thầm.

Bùi Thầm không phải không thích Mạnh Tư Duy, anh ấy thích Tư Duy hơn cả anh ấy nghĩ, thích hơn tất cả những gì anh ấy có. Trớ trêu, cuộc đời anh ấy chẳng có gì xuôi chèo mát mái, khi mọi người nhìn anh ấy bằng ánh mắt tôn sùng ngưỡng mộ, thì Bùi Thầm lại phải vật lộn với mớ hỗn độn cuộc đời đem đến. Chỉ duy nhất sự tồn tại của Mạnh Tư Duy, đó chính là ước mơ duy nhất của anh ấy.

Có lẽ ban đầu đọc mọi người sẽ bực tức vì thái độ Bùi Thầm dành cho Tư Duy, nhưng đằng sau tất thảy đó đều là nỗi đau Bùi Thầm không thể kể (siêu thảm), và sau này khi gặp lại, anh ấy luôn là người xuống nước, luôn lo lắng bảo vệ Tư Duy, luôn dịu dàng đầy tinh tế, khiến cả trái tim tôi cũng sắp tan ra rồi (づ_ど).

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nếu như bây giờ anh nói với em rằng anh thích em, có được không? (Bùi Thầm)

2. Mạnh Tưởng, anh thật sự... chỉ thích em. (Bùi Thầm) (Thật sự tôi thích Bùi Thầm lắm, khi còn trẻ Mạnh Tư Duy thích anh ấy, nhưng cô dường như chẳng biết gì về anh, ấy vậy mà Bùi Thầm biết hết mọi điều về Tư Duy và luôn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất)

3. Anh chỉ cần em. Dù cho em đã từng không thuộc về anh bảy năm hay là bây giờ khi chúng ta yêu nhau, hoặc là trong tương lai, cho đến tận cùng của sinh mệnh anh. Chưa từng có người khác, anh đều chỉ muốn em. (Bùi Thầm)

4. Cho dù trên thế giới này không ai cần anh, em vẫn cần anh như cũ. Bắt đầu từ lúc đó, em đã biết tất cả những tình yêu anh dành cho em rồi. Anh không cần phải áy náy và hối hận như vậy, vì ánh trăng trong đêm hạ năm ấy nói cho em biết, ánh sao cũng nói cho em biết, gió cũng nói cho em biết. (Mạnh Tư Duy)

5. "Tại sao anh không đến tìm em." Mạnh Tư Duy cúi đầu hỏi.
     Cô cứ nghĩ hai người họ đã xa nhau bảy năm trời, nhưng thật ra chỉ là cô rời xa Bùi Thầm bảy năm mà thôi.
     Bùi Thầm vẫn luôn ở đây.
     Ở một nơi mà cô không nhìn thấy.
     Bùi Thầm im lặng lắng nghe, sau đó dịu dàng trả lời cô: "Em vẫn luôn sống rất tốt."
     Viền mắt Mạnh Tư Duy chua xót.
     Đúng, trong bảy năm đó, cô luôn sống rất tốt.
     "Vậy tại sao đến cuối cùng anh lại đến tìm em." Cuối cùng, cô lại hỏi anh.
     "Bởi vì..." Bùi Thầm nhớ lại đáp án.
     Giọng nói của anh rất trầm, anh đưa mắt nhìn từng tán cây bạch quả tươi tốt trong sân trường, sau đó nói từng câu từng chữ một cách đứt quãng nhưng lại chứa đầy sức nặng:
     "Anh vẫn...không thể rời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip