Trụy Lạc - Điềm Thố Ngư
Tác giả: 甜醋鱼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 坠落.
Nam chính: Lục Tây Kiêu.
Nữ chính: Chu Vãn.
Chu Vãn mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, luôn chiếm giữ thứ hạng cao trên bảng thành tích. Nhưng chẳng ai ngoài Lục Tây Kiêu, ngay từ đầu nhìn xoáy vào ánh mắt Chu Vãn, anh ấy đã biết, giả vờ ngoan ngoãn, ngạo mạn, lạnh lùng, sắc bén, tàn nhẫn. Chu Vãn tiếp cận Lục Tây Kiêu để trả thù mẹ mình, mục tiêu cô ấy đến bên làm bạn với A Kiêu không tốt đẹp gì, cô ấy nhủ rằng, mình phải đối xử thật tốt với anh ấy để chuộc lỗi đã lợi dụng anh ấy. Chu Vãn dần ỷ lại Lục Tây Kiêu, đối với Chu Vãn, Lục Tây Kiêu là chỗ dựa, là ước mơ đẹp đẽ biết bao, anh ấy như một liều thuốc phiện khiến cô ấy không thể dứt khỏi.
Lục Tây Kiêu là chàng trai khinh cuồng đến tự phụ, một thân kiêu hãnh, sắc sảo lại tùy ý, vô tâm với tất cả mọi điều trên đời. Vậy mà ánh mắt của anh lại luôn dõi theo Chu Vãn. Lục Tây Kiêu dùng vẻ hào nhoáng bên ngoài của mình để che lấp đi nỗi đau gia đình mang đến, chỉ có Chu Vãn từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật trước nỗi đau của anh, chỉ có cô ấy mới khiến anh thốt lên "Cậu sẽ không phản bội tôi chứ?", cô ấy chính là liều thuốc an thần Lục Tây Kiêu giấu trong tim, là tình yêu đến hèn mọn, là động lực để anh ấy ngày một tốt hơn.
Lục Tây Kiêu và Chu Vãn, ở bên nhau để sưởi ấm nhau. Nhưng trong lòng Chu Vãn vĩnh viễn có một bức thành chắn ngang, mục đích cô ấy đến bên A Kiêu không trong sáng, cô ấy tự thấy bản thân mình nợ A Kiêu quá nhiều, cô ấy quyết định ngả bài tất cả. Lục Tây Kiêu không phải đèn dầu đã cạn, anh ấy gặp qua biết bao người, anh ấy biết chuyện Vãn Vãn giấu mình, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn im lặng, anh ấy chỉ cần Vãn Vãn thôi. Anh ấy cảm nhận được Vãn Vãn có lẽ sắp rời xa anh ấy, anh ấy đánh cược cả mạng sống, cố tình chắn thay Vãn Vãn một nhát dao, chỉ vì muốn cô ấy tiếp tục ở cạnh mình. Nhưng Vãn Vãn vẫn rời xa anh. Cô gái ấy, từ đầu anh đã biết cô có bao nhiêu lạnh lùng, nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu.
P/S: Lãng tử không chỉ quay đầu, lãng tử còn thâm tình đến quá đáng.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Hy vọng anh có thể mãi mãi tự do tự tại, tùy tâm sở dục, làm chuyện anh muốn làm, trở thành người anh muốn trở thành. Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ. (Chu Vãn)
2. Kẻ mạnh thực sự sẽ không tranh đua với kẻ yếu để phân định thắng thua. Ai coi trọng thắng thua thì mới chính là kẻ yếu. (Chu Vãn)
3. Chu Vãn, trở thành người xấu cũng chẳng hề gì, dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu em như vậy. Em không cần xấu hổ, cũng không cần khổ sở. Dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu hết thảy mọi thứ của em. Không chỉ yêu lấy dáng vẻ em khi gấm hoa rực rỡ, cũng sẽ yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ. (Lục Tây Kiêu)
4. Chu Vãn, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel. Nhưng có anh. Có anh, vì vậy để anh thực hiện nguyện vọng của em. Chúng ta không ở trong cổ tích, chúng ta cũng đã không có cách nào tin vào cổ tích nữa. Nhưng anh nguyện ý, vì em tạo ra ảo ảnh cổ tích, làm cho em có thể trở về quá khứ vô ưu vô lo trong thoáng chốc. (Lục Tây Kiêu)
5. Chu Vãn, sau này năm mới hằng năm, đều trải qua với anh đi. Anh muốn hằng năm đều có em. Anh không thích thế giới này, cũng đúng là không có ước mơ vào ngày sau, nhưng nếu như mỗi năm đều có em ở bên cạnh anh, dường như anh sẽ có chút mong đợi vào tương lai. (Lục Tây Kiêu)
6. "Lục Tây Kiêu, chúng ta có thể có một ngày chia tay không?"
"Anh không biết. Nhưng anh hy vọng chúng ta mãi mãi không chia tay."
7. Lục Tây Kiêu, em không có anh... Bây giờ ngay cả bà nội cũng không có. (Chu Vãn)
8. Vãn Vãn, anh ở đây, vĩnh viễn cũng sẽ ở đây. Ít nhất, anh sẽ lớn lên cùng em, trưởng thành cùng em. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em quay đầu lại nhìn. Thì sẽ phát hiện, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. (Lục Tây Kiêu)
9. Bà nội em chỉ vượt qua thời gian, biến thành phần nguyên thủy nhất trong vũ trụ, phân tử nguyên tử, dần dần tái sinh thành những vật khác xung quanh em, sau này bà sẽ là cây đại thụ che mưa chắn gió cho em, sẽ là chiếc áo len che chở em qua cái giá lạnh mùa đông, chỉ là thân phận bà nội của bà biến mất, nhưng thật ra bà sẽ ở cạnh em mọi lúc mọi nơi. Sau này, bà sẽ luôn bên em, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Anh cũng sẽ như thế. (Lục Tây Kiêu)
10. Chu Vãn, em có cánh. Em có thể bay. Em có thể tự do bay lượn, đi tới bất cứ phương trời nào, còn anh sẽ trở thành ngọn núi khi em cần nghỉ ngơi. (Lục Tây Kiêu)
11. Chúng ta còn có sau này, còn có tương lai, không có gì là kết thúc, mọi chuyện đều có thời gian thay đổi. Vì vậy, không sao đâu Chu Vãn, mỗi người đều sẽ trải qua mất mát, sẽ khó chịu, rơi nước mắt, sụp đổ, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua. Còn anh, sẽ thắp lửa cùng em đi đến nơi có ánh sáng. (Lục Tây Kiêu)
12. Anh đã biết em không phải dạng ngoan ngoãn từ lâu rồi. Vì vậy, Chu Vãn, ngay từ đầu anh đã biết em là người như thế nào, anh cũng thích mẫu người này. (Lục Tây Kiêu)
13. Lục Tây Kiêu, cuộc sống sau này, anh đều phải nhìn về phía trước, đi đến chỗ cao hơn. Đừng quay đầu, Lục Tây Kiêu. Anh phải nhìn trời đất bao la, đi đến tiền đồ tươi sáng, ngày ngày vui vẻ, tháng tháng bình an. (Chu Vãn)
14. Anh sẽ trở thành giấc mộng đẹp nhất đời này của em. Một giấc mộng đủ để chèo chống em đi qua tương lai. (Chu Vãn)
15. Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em. (Lục Tây Kiêu)
16. Cậu biết không, sau này có rất nhiều người hỏi tôi năm đó tôi chỉ có một mình, sao có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ nhớ lại, thứ hiện lên trong đầu tôi không phải là những thứ đau khổ dằng dặc kia, mà là bộ dáng cứng cỏi, mạnh mẽ, kiên quyết, đơn độc, gan dạ của anh ấy. Khương Ngạn, mấy năm nay, tôi có thể đi đến ngày hôm nay đều là dựa vào anh ấy. (Chu Vãn)
17. Chu Vãn, tôi hận em vì chuyện năm đó, nhưng bây giờ em vẫn là của tôi, trừ tôi ra thì không ai có thể bắt nạt em. (Lục Tây Kiêu)
18. Ông. Cháu không giống mẹ, đường của cháu cháu tự đi, hố là cháu tự nhảy vào, tường Nam cũng tự mình đụng vào, ông không quản được cháu, cũng không thể khống chế được cháu. Huống chi, cháu có thể trưởng thành như bây giờ, đều là vì cô ấy. (Lục Tây Kiêu)
19. Giám Thịnh, bà thực sự đánh giá tôi qua cao rồi, tôi làm tất cả những thứ này đều là tự nguyện, cô ấy không cần phải làm gì hết. Dù sao từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng chỉ có tôi thích cô ấy mà thôi. (Lục Tây Kiêu)
20. Anh dốc sức để bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn nghĩ, làm thế nào để rời khỏi anh. (Lục Tây Kiêu)
21. Chu Vãn, cả hai chúng ta đều quá cố chấp và cứng đầu, tôi không chịu nhượng bộ, em không chịu quay đầu, phí hoài nhiều năm như vậy, trong mấy năm nay, tôi đã gặp qua rất nhiều cô gái, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, có dã tâm, nhưng không có một ai giống như em, cũng không ai có thể thay thế em. Tôi nhận thua. (Lục Tây Kiêu)
22. Em không cần thoát ra khỏi quá khứ. Em chỉ cần bước theo anh, anh sẽ tạo ra ký ức mới cho chúng ta, bắt đầu lại từ đầu. Dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, bắt đầu lại vẫn chưa muộn, quen lại lần nữa cũng không muộn. (Lục Tây Kiêu)
23. Cháu không biết rốt cuộc Chu Vãn có phải người hợp với cháu hay không, nhưng cô ấy là người duy nhất cháu không buông bỏ được, là người khiến cháu cảm thấy thế giới này còn rất nhiều ý nghĩa, trừ cô ấy ra, là ai cháu cũng không cần. (Lục Tây Kiêu)
24. "Ngay cả từ lúc mới quen nó đã lợi dụng cháu, cháu cũng không để tâm sao?"
"Vâng." Lục Tây Kiêu ngồi rất thẳng, bát phong bất động, trầm giọng nói: "Chỉ cần ở cùng cô ấy, dù là té ngã hay đụng vào tường Nam, cháu cũng vui vẻ."
25. Lục Tây Kiêu, em biết vì sao mình lại không may mắn rồi. Có lẽ là vì bản thân em đã dành hết sự may mắn của mình để có thể gặp được anh. (Chu Vãn)
26. Nếu như anh có thể gặp được em sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rồi. Anh có thể nói với Chu Vãn lúc còn chân tay lóng ngóng rằng em không cần phải sợ, cũng không cần vội vàng, bởi vì đã có anh ở bên cạnh, sẽ trưởng thành cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thăng trầm, đối mặt với mọi biến cố. Ít nhất trong mắt anh, em chưa bao giờ là gánh nặng. Vì em là đích đến mà anh đã theo đuổi suốt cuộc đời. (Lục Tây Kiêu)
27. Mấy năm anh vất vả ra nước ngoài, không phải là vì để em làm mấy chuyện vất vả này. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì cũng có, cái gì cũng không cần sợ. (Lục Tây Kiêu)
28. Em cho rằng, em lừa anh, sau khi nói em không yêu anh, anh sẽ hoàn toàn buông tha cho em. Chỉ là em không muốn nhìn anh tiếp tục đau khổ. (Chu Vãn)
29. Vãn Vãn. Em không cần nói, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần sau này em đều ở bên cạnh anh. (Lục Tây Kiêu)
30. Vãn Vãn, em không biết anh yêu em cỡ nào đâu. (Lục Tây Kiêu)
31. Thật ra, cuối cùng liệu anh ấy có thành công hay không, tôi cũng không để ý. Tôi thích anh ấy chỉ vì anh ấy là Lục Tây Kiêu, anh ấy yêu người hai bàn tay trắng như tôi đây, tôi cũng sẽ yêu dù anh ấy hai bàn tay trắng. (Chu Vãn)
32. Dù em cũng không biết phía trước là tốt hay xấu. Nhưng em sẽ ở bên anh. Cho dù là địa ngục. Chúng ta cùng đi xuống địa ngục trồng hoa. (Chu Vãn)
33. "Nói thật, nếu nói về ước mơ thì anh cũng có một cái."
Lục Tây Kiêu nói: "Sau này anh cố gắng học hành, sống thật tốt, muốn trở thành người giỏi giang, đều vì ước mơ ấy."
Tim Chu Vãn bỗng đập loạn hai nhịp, cô cũng lờ mờ đoán được câu trả lời của anh.
Nhưng câu trả lời đó quá quý giá, cô không dám lỗ mãng phá vỡ, nhẹ giọng hỏi: "Ước mơ đó... là cái gì?"
"Là em." Lục Tây Kiêu nói.
Bởi vì em, nên mới có Lục Tây Kiêu của bây giờ.
Anh yêu em lúc sắc màu rực rỡ, cũng yêu em khi nước bùn đầy mình.
Giống như, nỗi khốn cùng của anh là do em, vinh quang của anh cũng do em ban tặng.
34. "Bạn có biết Tịch Mộ Dung có một bài thơ tên là "Tuổi trẻ" không, trong đó có một câu, Tuổi trẻ – quyển sách vội vàng. Tuổi trẻ đối với một đời người mà nói thật sự rất ngắn, cũng đến quá sớm, khi đó tuổi còn quá trẻ, có tiếc nuối và xúc động cũng rất bình thường, cuộc đời đến đi vội vàng, đừng cố chấp với những người và chuyện mà bạn đã gặp thời trẻ, cuộc sống cần bạn không ngừng đi về phía trước, trở thành người mà bạn muốn trở thành."
"Tôi biết, đến cuối cùng hết thảy đều sẽ qua, chỉ là tôi nhớ lại nhiều năm trước đây, dường như chỉ có mấy tháng ở bên cô ấy mới thực sự là sống."
35. Lúc đầu em ở bên anh, không phải là vì lợi dụng anh đâu. Thật đấy, em ở bên anh là vì em thích anh, chỉ bởi vì, em muốn làm cho anh vui vẻ... Em cứ nghĩ là anh sẽ không thích em lâu đâu, em cứ nghĩ, ít nhất là ở bên cạnh anh mấy tháng, khiến anh vui vẻ là được rồi. (Chu Vãn)
36. Lục Tây Kiêu, em đã bắt đầu thích anh từ rất lâu rồi. Lúc anh còn chưa biết em, thì em đã trộm thích anh rồi. Em rất thích anh, em vẫn luôn rất thích anh, nhưng em không dám đến gần anh. (Chu Vãn)
37. Đồ ngốc. Đối với anh mà nói, tình yêu của em mới là thứ quý giá nhất. Vãn Vãn, em thích anh, anh rất vui. (Lục Tây Kiêu)
38. Đều đã qua rồi. Sau này, trong thế giới của em, sẽ không còn gặp những chuyện như thế nữa. Anh sẽ bảo vệ tốt cho em. (Lục Tây Kiêu)
39. "Tuy nói đối mặt với quá khứ mới có thể thoát khỏi, nhưng cân nhắc đến tình huống của cậu và tình cảm của các cậu, tôi không đề nghị cậu đi tìm cô ấy, giữa hai người đã kết thúc rồi, phải chuyển trọng tâm về trên người mình, giữ ranh giới tình cảm, như thế cậu mới có thể thoát ra nguyên vẹn."
Lục Tây Kiêu im lặng một lát, anh ngồi trên ghế sofa, ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ sát đất, hai tay anh đút túi, lười nhác dựa vào thành ghế.
"Có đôi khi tôi nghĩ, khi đó, trong chớp mắt đó, rốt cuộc tại sao tôi lại quyết định đối mặt chặn con dao ấy."
Giọng Lục Tây Kiêu nhàn nhạt, giống như đang kể một chuyện xưa không đáng nhắc tới: "Thật ra lúc đó tôi cũng không chắc rằng có phải con dao kia sẽ cắm vào tim thật hay không, có phải tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không, chỉ là khi đó tôi cảm nhận được, cô ấy phải đi rồi, nhiều lúc cô ấy ở bên cạnh tôi, nhưng lại đang nói tạm biệt với tôi."
"Tôi dùng tính mạng của mình để đánh cược, có lẽ sau này nghĩ lại sẽ thấy mình cực kỳ ngây thơ và ngu xuẩn, nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy, nếu như có thể sống sót, cô ấy sẽ áy náy tự trách và đồng ý ở lại, nếu cô ấy thật sự muốn đi, trên đời này cũng chẳng còn thứ gì mà tôi không thể buông bỏ được."
Bác sĩ tâm lý nhíu mày: "A Kiêu, một mối quan hệ tốt đẹp không phải như vậy."
"Tôi biết."
Anh nhìn vào điểm vô biên bên ngoài cửa sổ: "Nhưng cô ấy là tất cả của tôi."
40. Chu Vãn, sau này, hãy đi qua từng ngày từng năm với anh nhé. (Lục Tây Kiêu)
41. Bởi vì anh muốn em ở bên anh. Bởi vì có em ở đây, anh mới có thể nhìn thấy thế gian này một lần nữa. (Lục Tây Kiêu)
42. Chủ biên sửng sốt: "Em muốn cầu hôn bạn trai em?"
"Vâng."
"Những chuyện như cầu hôn này, bình thường không phải là việc của đàn ông à?"
Chu Vãn cười cười: "Bởi vì anh ấy đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi, giữa vô vàn sự lựa chọn anh ấy đều kiên định chọn em, vì vậy em cũng muốn chủ động chọn anh ấy một lần, nhất là trong chuyện này."
43. Em sẽ không lùi bước nữa, Lục Tây Kiêu. Khi anh chạy về phía em, em cũng sẽ chạy về phía anh. Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình nữa. Em cũng sẽ không chùn bước nữa, sẽ kiên định chọn anh. Không phải anh thì không được. Đến chết cũng không thay đổi. (Chu Vãn)
44. Cả đời này của tôi chưa từng nếm thứ gì ngon ngọt, lúc nào cũng gặp đủ những chuyện không tốt với đủ loại nguyên nhân, chỉ có Lục Tây Kiêu vẫn luôn kiên định mà lựa chọn tôi. (Chu Vãn)
45. Là cô ấy kiên định nắm tay tôi, đưa tôi ra khỏi ngõ cụt mà tôi đã tự ràng buộc mình. Là cô ấy nói cho tôi ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của sinh mệnh. Là cô ấy khiến tôi cầm sách giáo khoa lên lần nữa, bắt đầu học tập lần nữa, không còn vô tri vô giác, cả ngày vô công rồi nghề. Nếu như không có cô ấy, thì sẽ không có tôi của hiện tại. Từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu thích cô ấy. (Lục Tây Kiêu)
46. Từ lúc bắt đầu, tôi đã nhìn thấu sự bén nhọn của cô ấy. Tôi yêu sự chói mắt của cô ấy, cũng yêu vết sẹo của cô ấy. Tất cả những thứ này mới tạo nên một Chu Vãn sống động, tôi không cần cô ấy lương thiện đơn thuần, tôi chỉ muốn cô ấy tự do hạnh phúc, dám yêu dám hận, vô tư thuần túy. (Lục Tây Kiêu)
47. Anh ấy đã từng nói, nếu như không có tôi, sẽ không có anh ấy của hiện tại. Tôi cũng vậy, nếu như không có anh ấy, sẽ không có Chu Vãn của hiện tại. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh đã nguyện ý yêu em cho dù có ra sao, cảm ơn anh chưa từng từ bỏ em. Chúng ta là bạn bè, là người yêu, là người thân, là đồng đội bắt tay kề vai sát cánh, cảm ơn anh đã cùng em đi qua những năm tháng tối tăm nhất, cảm ơn anh đã cùng em trưởng thành. (Chu Vãn)
48. Từ năm tháng anh còn khinh cuồng đến năm tháng già nua, anh sẽ mãi mãi ở bên em. (Lục Tây Kiêu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip