Vợ Ơi, Đừng Đi - Lục Manh Tinh
Tác giả: 六盲星.
Tên gốc: 你老婆掉了.
Tên xuất bản Trung Quốc: 你的小鹿乱撞.
Nam chính: Đoạn Kính Hoài.
Nữ chính: Lộc Tang Tang.
Năm ấy vì xảy ra sự cố, Lộc Tang Tang cùng Đoạn Kính Hoài đính hôn, năm năm sau Đoạn Kính Hoài đi du học về, họ lại kết hôn chớp nhoáng, chẳng hề có chút thời gian nào để vun đắp tình cảm, chớp mắt một cái, cuộc sống hôn nhân đã bày ra trước mắt chờ họ tiến vào. Hai người hoàn toàn là hai cá thể đối lập nhau, Đoạn Kính Hoài ngay thẳng đứng đắn, Lộc Tang Tang thì hoạt bát, lại có "máu điên" trong người. Một người yên tĩnh, một người ồn ào. Rung động với nhau cũng nhanh, nhưng họ sẽ rời xa nhau, vốn dĩ khởi đầu đã không chuẩn xác rồi, họ chỉ rời xa nhau để có một khởi đầu đúng nghĩa.
Từ nhỏ Đoạn Kính Hoài đã được ông nội nuôi nấng, tính cách cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, nghiêm túc, cứng nhắc, nhàm chán, độc lai độc vãn, còn Lộc Tang Tang, chính là điều ngoài ý muốn duy nhất trong đời anh. Lộc Tang Tang với thân phận là cô tiểu thư nhỏ tuổi nhất của Lộc gia, đáng ra sẽ được yêu thương nhất nhà, nhưng từ khi cô sinh ra, lại chẳng thể tranh thủ được chút tình thương nào ngay chính ngôi nhà của mình. Nhưng cô ấy vẫn là cô bé vui vẻ nhất, hoạt bát nhất, cô dùng nụ cười rực rỡ nhất của mình để che giấu đi bao đau thương trong lòng. Đoạn Kính Hoài cũng từng bị vẻ vô tư đó thu hút ánh nhìn, năm ấy, cô mười bảy tuổi.
Tình cảm Đoạn Kính Hoài dành cho Tang Tang đã từ lâu, có lẽ rung động vì tò mò về một cô gái luôn dùng sự vui vẻ che đậy tất cả, hay bị mê hoặc bởi dáng vẻ ồn ào, hay chẳng qua là thấy cô khá thú vị, hay chẳng qua là do thói quen, do ngày ngày cuộc sống anh đều sẽ xuất hiện bóng dáng ấy. Truyện dễ thương lắm, thích tính cách của Tang Tang, "bán manh" cực giỏi hehehe, tôi mà là Đoạn Kính Hoài thì cũng động lòng mất!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Tang Tang, anh từng nói sẽ học đối xử tốt với em, học cách yêu em, vì thế em có thể... chờ một chút hay không? Em chờ anh, anh sẽ làm tốt... (Đoạn Kính Hoài)
2. Cô hắng giọng cố ý trêu anh, "Tôi nói này bác sĩ Đoạn, ngày nào cũng khen tôi đẹp, không phải bị nhan sắc tôi hớp hồn rồi chứ? Vậy thì tôi..."
"Ừ." Đoạn Kính Hoài đột nhiên lên tiếng.
Nụ cười của Lộc Tang Tang cứng đờ: "Hả?"
"Đúng là bị em hớp hồn." Đoạn Kính Hoài ngẩng đầu lên, gương mặt đứng đắn như đang niệm kinh Phật, "Hơn nữa dường như đã rất nhiều năm, có điều bây giờ anh mới phát hiện, em không để ý chứ?"
3. Tôi yêu cô ấy, đồng thời tôi chỉ tin cô ấy. (Đoạn Kính Hoài)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip