Xin Hãy Ôm Em - Bắc Chi
Tác giả: 北梔.
Tên Trung Quốc: 烟雨缥缈江南情.
Nam chính: Hoắc Trường Uyên.
Nữ chính: Lâm Uyển Bạch.
Tác giả Bắc Chi này là bạn thân của Ân Tầm nên sẽ có kha khá tình tiết và câu thoại giống với một số tác phẩm của Ân Tầm và Ân Tầm cũng đã cho phép điều đó.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên áp đảo cả những tiếng ồn ào hỗn tạp ngoài chợ: "Ớt xanh có lấy không?"
"Lấy." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Bông cải xanh có lấy không?"
"Lấy." Lâm Uyển Bạch lại gật đầu.
"Cải thảo thì sao, lấy không?"
"Lấy." Lâm Uyển Bạch vẫn tiếp tục gật đầu.
Cô tính có thể làm món cải thảo luộc. Lát nữa qua sạp hàng khô, có thể mua thêm ít miến kết hợp, mua thêm xì dầu ăn với cá hấp, vừa tươi vừa ngon.
Nhìn thấy cô cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên chút giảo hoạt.
Anh đột ngột cầm một mớ hành lên, nhưng câu hỏi lại là: "Hẹn hò với anh, lấy không?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hề trả lời.
Hoắc Trường Uyên quăng hành đi, ngữ khí có phần bực bội: "Cũng không ngốc nhỉ, thông minh lên từ lúc nào vậy!"
2. Có nhiều lúc, chúng ta cứ nghĩ mình đã lựa chọn rồi, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim. (Hoắc Dung)
3. Uyển Uyển, anh sẽ không ép buộc em, cũng không giở trò lừa lọc, anh sẽ kiên trì chờ đợi cho tới khi bản thân em cam tâm tình nguyện. (Hoắc Trường Uyên)
4. Đừng lo lắng, dù là lúc nào, dù đi tới đâu, anh cũng sẽ ở bên em. (Hoắc Trường Uyên)
5. Nước mắt Lâm Uyển Bạch đã sớm lan tràn như đê vỡ. Cô giơ tay lên gạt sạch chúng đi hết lần này tới lần khác, không muốn để chúng làm mờ tầm nhìn: "Ông xã, em không muốn khóc chút nào, vì như thế sẽ không nhìn rõ được hình dáng của anh..."
"Không sao." Hoắc Trường Uyên xót xa hôn lên mắt cô, lòng bàn tay anh vuốt ve sống lưng cô: "Hôm nay không nhìn rõ còn có ngày mai, ngày mai không nhìn rõ còn có cả đời!"
6. Ngón tay anh vuốt ve qua tóc mai trên gương mặt cô, lòng bàn tay che phủ những đường cong ẩn hiện sau lớp xường xám đỏ: "Bà xã, đêm đầu tiên của chúng ta cũng là ở khách sạn, em đã trao lần đầu tiên cho anh, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm với em!"
"...Anh muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?" Lâm Uyển Bạch xấu hổ cắn môi.
Hoắc Trường Uyên rướn môi cười, cúi đầu hôn cô, nói một câu mơ hồ: "Tiếp tục ngủ, ngủ đi ngủ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip