Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng - Nam Hề Xuyên
Tác giả: 南奚川.
Tên xuất bản Trung Quốc: 榴芒跳跳糖.
Nam chính: Trì Nghiên.
Nữ chính: Mạnh Hành Du.
Mạnh Hành Du là một cô nhóc ranh ma, thế giới của Mạnh Hành Du rất đơn giản, vui buồn giận hờn đều rất tuỳ ý, cô có thể chỉ vì một câu chuyện nhỏ mà cực kỳ vui vẻ, có lẽ theo cách nghĩ của Trì Nghiên thì chính là, "dũng cảm, không sợ hãi, lớn lên như bông hoa hướng dướng, làm việc không cần phải cân nhắc đường lui, bởi vì cô ấy vĩnh viễn sẽ có đường lui cho mình."
Một Mạnh Hành Du rực rỡ sáng chói, nhưng mạch não cũng khác hẳn người bình thường, cô gái khác thì theo đuổi bạn trai bằng cách tìm cớ lại gần, tỏ ra yếu đuối, Mạnh Hành Du theo đuổi Trì Nghiên bằng cách dùng lý lẽ hùng hồn kết thành huynh đệ với người ta, rồi lại muốn đánh bại người ta, khà khà khà, Trì Nghiên cũng đến chịu bó tay "( – ⌓ – ).
Tôi rất thích cách phát triển tình cảm của hai người, rất từ tốn, tuy ấn tượng về đối phương trong lòng hai người đều rất sâu, rất đậm, nhưng họ lại vô cùng chậm rãi nhận ra tình cảm chính mình và trao đi tình cảm ấy.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Năm mới vui vẻ, Mạnh Hành Du. Hy vọng năm nay cậu sẽ luôn vui vẻ. Hy vọng cậu vẫn luôn hướng về ánh mặt trời, mỗi bước đi tiến về phía trước đều đáng giá. (Trì Nghiên)
2. Nếu chuyện gì cũng nhìn quá xa thì không còn ý nghĩa nữa, bởi vì có rất nhiều chuyện nhìn đầu đến cuối đều là ngõ cụt. Tuy nhiên, nếu cậu nhìn thấy ngõ cụt thì nó cũng không nhất định là kết thúc, bằng không thì sẽ không có từ "bất ngờ" tồn tại rồi. (Hoắc Tu Lệ)
3. Cố lên, Mạnh Hành Du, tôi ở đích chờ cậu. (Trì Nghiên)
4. Câu vừa rồi của tớ có ý là, chúng ta mỗi người đi con đường riêng của mình, nhưng là tớ sẽ dõi theo cậu. Trì Nghiên, cậu cũng phải luôn dõi theo tớ đấy, đừng để lúc tớ quay đầu lại mà không thấy cậu. (Mạnh Hành Du)
5. Trong lòng cậu có một đường ranh giới, bên này là thế giới của cậu và tớ mà cậu nguyện ý để tớ thấy, còn bên kia là thế giới mà cậu không muốn để tớ thấy, tớ chỉ có thể thấy được một phần của cậu thôi. Nhưng tớ thì không có ranh giới, Trì Nghiên, tớ vẫn luôn để cậu thấy được cả thế giới của tớ. (Mạnh Hành Du)
6. Xe Trì Nghiên bắt còn chưa tới cho nên hai người chờ ở ngã tư, Mạnh Hành Du thì vẫn luôn không nói chuyện, Trì Nghiên thì không nghe được đáp án mình muốn nên chấp nhất nói: "Cậu còn chưa nói nhớ tớ."
Mạnh Hành Du mới không thèm cúi đầu trước anh, mạnh miệng đến cùng: "Ai nói tớ nhớ cậu chứ?"
Trì Nghiên "ồ" một tiếng, cụp mắt lặp lại: "Thì ra cậu không nhớ tớ." Nói xong, anh dừng lại một chút rồi lại nhìn Mạnh Hành Du, khoé miệng chứa ý cười, cũng không giận gì cả, "Nhưng mà tớ nhớ cậu, cực kỳ nhớ, tớ luôn coi cậu như một phần suy nghĩ."
7. Năm trước chúng ta mới ở bên nhau mà tớ liền phải đi, tớ không đủ tốt với cậu. Tớ không dễ dàng gì thích một người, trước khi gặp được cậu thì tớ cứ cho rằng cả đời này tớ sẽ không yêu đương gì cả. Mạnh Hành Du, kỳ thật tớ không tốt. Nhưng tớ sẽ đối với cậu thật tốt, tốt nhất có thể. (Trì Nghiên)
8. Mạnh Hành Du, trong mắt tớ cậu mãi mãi đều là người sẽ không bao giờ từ bỏ mà luôn đi về phía trước, có đôi lúc tớ cảm thấy cuộc sống này vừa khó khăn vừa tối tăm, nhưng lúc tớ vừa ngẩng đầu lên thấy cậu ở đó thì sẽ yên lòng ngay. Có lẽ cậu không biết bản thân mình có bao nhiêu tốt, nhưng tớ thấy được ánh sáng trên người cậu, nó chưa từng bị mờ đi bao giờ cả, lúc nào cũng luôn tỏa sáng. (Trì Nghiên)
9. Em bất ngờ bước vào tuổi 16 của anh, sự cao ngạo điên cuồng của em làm anh bất không kịp chuẩn bị. (Trì Nghiên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip