Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn - Tử Thanh Du
Tác giả: 紫青悠.
Tên Trung Quốc: 迟早要和大佬离婚.
Nam chính: Hàn Mặc Nhiễm.
Nữ chính: Hạ Hạm.
Hàn Mặc Nhiễm và Hạ Hạm là hôn nhân thương mại, thật ra cũng không được tính là hôn nhân thương mại, nói chuẩn xác thì chỉ là liên hôn vì mục đích đôi bên, khi ấy Hạ Hạm muốn có nhân tố thúc đẩy doanh thu khách sạn của cô ấy, còn Hàn Mặc Nhiễm thì cần vốn đầu tư, thế là hai người họ bắt tay hợp tác.
Hàn Mặc Nhiễm là học thần, anh ấy học rất giỏi, luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng mà Hạ Hạm luôn ao ước, nhưng chẳng mấy ai thấy anh ấy học bao giờ. Sau này, anh ấy là người tiên phong phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trở thành bàn tay biết kiếm tiền tỷ mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng nào có ai biết được, vị Hàn tổng uy phong lẫm liệt, tài hoa hơn người này lại rung động với cô gái mà anh ấy gọi là "vạn năm thứ hai" này từ lâu rồi. Phải nói là Hạ Hạm được sủng tận trời á, Hàn Mặc Nhiễm muốn thành công nguyên do vì vợ mình, sau này có nhiều tiền thì cũng dùng tiền mua vui cho vợ, hihi ngọt lắm á. Hạ Hạm ban đầu phân biệt rạch ròi với Hàn Mặc Nhiễm lắm, vì cô ấy nghĩ rằng vốn dĩ mối quan hệ này chỉ là lợi dụng lẫn nhau, dù cô ấy có rung động nhưng khi chưa biết tâm ý Hàn Mặc Nhiễm, cô ấy vẫn độc lập, đến khi xác định tình cảm rồi thì lại vô cùng dựa dẫm Hàn Mặc Nhiễm. Hai vợ chồng này ngược cẩu từ đầu truyện tới cuối truyện kakakakaka
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. "Vì sao không thể? Chúng ta không có tình cảm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Em đã lợi dụng anh, vì sao anh không thể lợi dụng em? Đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Anh có thể nhẫn nhịn chịu nhục nhã mà uống nước tiểu của người khác, vậy sao phải để ý người ta nói anh ăn bám? Không phải chỉ cần đạt mục đích cuối cùng là được rồi sao? Không phải anh vẫn luôn là người như vậy sao?"
Anh nhìn chăm chú rồi đột nhiên bật cười, nụ cười rất dịu dàng: "Muốn lợi dụng em... nhưng anh lại không nỡ."
2. "Anh không thích em?" Anh cười tự giễu: "Anh không thích em mà đưa Magic cho em dùng miễn phí, anh không thích em mà đưa ba mươi tỷ cho em chơi? Anh không thích em mà lại đưa bản thân ra cho em lợi dụng từ trên xuống dưới? Em nghĩ anh là thằng ngốc sao?"
"Cao Thanh Lãng là bàn đạp tốt cho anh. Ông ta có tiền, có thị trường, đều là những thứ anh cần. Chỉ cần có bất kỳ một chút cơ hội thành công nào, anh cũng không muốn buông. Đừng bảo là ông ta cho anh uống nước tiểu, cho dù ông ta có cho anh ăn phân, anh cũng sẽ ăn hết."
"Đúng, anh muốn thành công, anh muốn quyền lực, anh muốn tiền, anh muốn đứng ở vị trí cao. Thật ra anh có thể tranh thủ trong năm năm, mười năm, không cần phải nhanh đến như vậy, không cần phải liều mạng, liều lĩnh như thế. Biết vì sao anh lại vội vàng như thế không? Bởi vì anh không muốn Hạ Hạm đi ra ngoài sẽ bị người ta bàn luận là em gả cho một người chồng không ra gì, bởi vì anh muốn nhanh chóng lớn mạnh hơn, lớn mạnh đến nỗi không có người nào dám nói xấu em một câu. Vậy nên, anh nhất định phải mau thành công, nhất định phải đứng ở vị trí cao, nhất định phải nhanh chóng trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Chỉ như vậy, em mới không bị người ta chỉ trỏ. Chỉ như vậy, người khác mới không dám bắt nạt em. Anh muốn mãi mãi ở bên con gái nhà họ Hạ, vì thế nhất định anh phải là một người đàn ông công thành danh toại, em hiểu chưa?"
3. Con mẹ nó, em căn bản không biết anh thích em như thế nào! Em bị Lục Vân Sâm ngược đến ngu ngốc, ngược đến nỗi mù cả hai mắt rồi! Chắc bây giờ em đang nghĩ: tên khốn khiếp Hàn mặc Nhiễm này lại muốn diễn bộ dạng thâm tình với em đúng không? Em chưa từng muốn hiểu anh, cũng chưa từng thử nhìn anh một chút, tất cả việc anh làm em đều nghĩ là đang diễn. (Hàn Mặc Nhiễm)
4. "A Nhiễm." Cô cất tiếng gọi nhẹ nhàng nỉ non, tham lam ngửi mùi hương trên người anh.
"Ừm? Gọi anh là A Nhiễm sao?" Anh nghiêng đầu nhìn, đôi môi cách mái tóc hôn lên tai cô: "Sao vậy? Muốn gì sao?"
Hạ Hạm sững sờ. Lúc này, cô mới nhận ra mình rất ít khi gọi anh là A Nhiễm, mỗi lần gọi đều là muốn lợi dụng anh. Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy xót xa, đau lòng vì anh.
Áy náy cùng chua xót khiến mắt Hạ Hạm cay cay. Cô nói với anh: "Sau này, lúc em gọi anh là A Nhiễm sẽ không phải vì muốn gì nữa."
Giọng anh ngập tràn ý cười: "Thật sao? Vậy gọi anh làm gì?"
Hạ Hạm hít một hơi thật sâu: "Là em rất muốn dựa dẫm vào A Nhiễm."
5. Em nghe này Hạ Hạm, người khác là người khác, anh là anh. Chỗ này của anh rất nhỏ, chỉ chứa được một người. Hiện giờ nó đã chứa em rồi, không thể chứa thêm ai khác nữa. Bọn họ là mấy tên khốn khiếp, nhưng Hàn Mặc Nhiễm anh thì không phải. Anh không muốn em vì nhìn thấy mấy tên khốn khiếp đó mà phủ định tất cả đàn ông, như vậy là không công bằng với những người đàn ông khác, hiểu không? (Hàn Mặc Nhiễm)
6. Tay Hạ Hạm đang lạnh, đột nhiên chạm phải nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, khiến cô vô thức rụt tay lại. Tay anh càng đè chặt tay cô hơn.
"Anh làm gì vậy? Tay em rất lạnh."
"Anh không sợ lạnh." Anh nói, "Em cảm nhận được gì ở đây không?"
"Nhịp tim?"
"Tất cả nơi này đều là em, không thể chứa nổi người khác nữa rồi."
7. Hạ Hạm, em biết không, anh thật sự rất thích em. Hạ Hạm, em có thể thử thích anh một chút được không? (Hàn Mặc Nhiễm)
8. Em ở nhà dưỡng thai tốt nhé, nếu rảnh anh sẽ trở về thăm em. Gần đây bận quá, anh không thể mỗi tuần đều về được. Đừng quên nhớ anh. Không thể cách một ngày hoặc là mấy ngày mới nhớ, mỗi ngày đều phải nhớ anh. Được không? (Hàn Mặc Nhiễm)
9. A Nhiễm, hình như em thích anh rồi, rất rất thích, thích đến mức không dè dặt được mà thể hiện tình cảm của mình với anh, không nhịn được mà nói ra mình thích anh, em phải làm sao đây? Em thích anh rồi, phải làm sao đây? (Hạ Hạm)
10. Lúc em không còn gì cả, bị gia đình vứt bỏ, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Nếu có một ngày anh không còn gì trong tay, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Mặc dù em không có khả năng tạo ra kinh tế khổng lồ để nuôi anh, nhưng em và các con sẽ luôn ở bên cạnh anh, đồng cam cộng khổ với anh. (Hạ Hạm)
Cặp phụ Hạ Cảnh – Văn Tình (Hạ Cảnh là anh họ của Hạ Hạm, con trai của nhà bác cả, Hạ Hạm cô ấy ghét nhà bác cả này, ghét luôn cả người anh Hạ Cảnh này. Nhưng ngày từ đầu thiệt sự là tôi luôn đặt rất nhiều hy vọng lên người anh họ này, tôi hy vọng rằng anh ấy vẫn yêu thương Hạ Hạm mặc dù chính bản thân anh ấy cũng có chút dã tâm, may sao, thiệt sự là thế. Với cả anh ấy cũng yêu vợ mình rất nhiều, dù chuyện tình hai người này chỉ xuất hiện một vài chương ít ỏi, nhưng vẫn khiến tôi bị ấn tượng rất mạnh, anh ấy vẫn là một người đàn ông rất tốt!):
1. "Từ bỏ cuộc sống của mình, giao phó toàn bộ cho một người đàn ông, chị cảm thấy đáng không?"
Cô ấy không cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay: "Đáng, bởi vì chị yêu anh ấy."
2. Anh ấy yêu hay không yêu thì cũng đâu có quan trọng. Chị yêu anh ấy, nguyện vì anh ấy mà bỏ hết tất cả. Đây là lựa chọn của chị. Anh ấy đồng ý vì chị mà nỗ lực chịu trách nhiệm, đó là may mắn của chị. Anh ấy không đồng ý chịu trách nghiệm với chị, đó là hậu quả chị phải gánh. Chiếm được là nhờ vận may, mất đi là do số mệnh, trừ phi có một ngày chị tuyệt vọng, không còn yêu anh ấy nữa. (Văn Tình)
3. Con tin Tình Tình, nhưng chỉ có một mình con tin cô ấy sợ là không đủ. Ngôi nhà lớn này có lẽ không thể chứa được cô ấy. Cô ấy là vợ con, bắt đầu từ lúc cô ấy gả cho con, con phải có trách nhiệm với cô ấy, Con cần cho cô ấy một ngôi nhà. Nơi này đã không chào đón cô ấy, vậy con sẽ đưa cô ấy ra ngoài, sau này không trở về nữa. (Hạ Cảnh)
4. Cháu không quên cháu họ gì, cháu cũng không quên cháu có tất cả là do Hạ gia cho. Nhưng nếu nhất định bắt cháu phải chọn một, vậy cháu chỉ có thể chọn Tình Tình. (Hạ Cảnh)
5. Tay anh sờ lên đầu cô: "Tình Tình, tất cả những gì em trải qua anh đều biết rõ. Em sống ở Hạ gia không vui, nhưng em vẫn luôn vì anh mà chịu đựng. Là anh không đủ dũng cảm, đáng lẽ ngay từ đầu, anh phải đưa em rời khỏi đây. Xin lỗi em vì đến giờ anh mới có can đảm vì em mà chống đối mọi người. Xin lỗi em vì mấy năm qua, anh không phải là một người chồng có trách nhiệm, không đem đến hạnh phúc cho em."
Văn Tình dựa vào vai anh. Một tay anh vẫn còn đang bế con, một tay anh ôm lấy cô.
"Ngay cả lúc em mang thai, Văn gia đưa em gái em tới, anh cũng không có can đảm để nói, sao anh lại không biết tâm tư của Văn gia chứ? Nhưng khi em sinh, anh ở ngoài phòng sinh nghe thấy giọng em khàn đặc, anh đã rất sợ, vô cùng sợ hãi. Anh không muốn cuộc sống của mình mất đi em. Cũng may là em đã bình an sinh con ra. Anh đã nghĩ, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, anh biết mẹ anh sẽ không tha cho em. Nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của em, nhìn thấy bộ dạng không còn cẩn thận dè dặt của ngày trước, anh lại hoảng sợ một lần nữa. Anh rất sợ em sẽ hết hi vọng với anh, rất sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh không thể chịu đựng được chuyện cùng em tử biệt, cũng không thể chịu đựng được chuyện cùng em sinh ly."
"Vậy nên, cuối cùng anh đã lấy hết can đảm, hi vọng can đảm của anh không tới quá muộn. Từ nay về sau sẽ không có ai ức hiếp em nữa, Cảnh ca sẽ cho em một ngôi nhà, hai chúng ta và bảo bảo sẽ sống cùng nhau, em sẽ không cần vì anh mà từ bỏ những thứ em thích. Em có thể tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục làm chuyện mà em thích rồi." Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng hỏi: "Được không?"
Cô khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip