118.

Không thể không thừa nhận, chữ yêu rất nặng.

Con người chính là như vậy, dù không hiểu, dù không rõ nhưng vẫn có thể khiến cho chính mình bị tổn thương, bản năng sẽ tự nhiên nói cho chính mình.

Chỉ có cảm nhận khắc sâu như vậy mới có thể trở thành một tình yêu nồng hậu... Như vậy mới học được quý trọng. Đây cũng là một loại trưởng thành! Mà trưởng thành thì ai cũng không thể nhúng tay hỗ trợ!

Có một loại tình cảm như vậy, cho dù quên đi tên của chính mình, quên chính mình là ai, quên tất cả những gì mình có, nhưng vẫn đủ để nhớ rõ, nhớ rõ ràng, loại cảm giác này, hơi thở này... Đó chính là – yêu!

Đúng thời gian, gặp được sai người đó là bất đắc dĩ. Sai thời gian, gặp được sai người đó là hoang vắng. Sai thời gian, gặp được đúng người đó là bi thương.

Có cố gắng sẽ không hối hận, vì thế con đã cố gắng và con đã đạt được hạnh phúc. Chẳng lẽ chỉ vì miệng lưỡi thế gian mà làm cho con buông tha cho hạnh phúc mà con gian nan lắm mới có được...

Trái tim đã lạc lối, vô tâm thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip