#17

Rồi sẽ có một ngày,bạn khao khát được đứng trên dãy hành lang lớp học, nghe tiếng giáo viên loáng thoáng giảng bày bên trong, nghe được những âm thanh xì xầm của những học sinh thích náo động.
Dưới khoảng sân trường rực nắng,bạn chạy mãi, chạy mãi về phía cuối của vòng tròn vô tận, nụ cười và từng giọt mồ hôi, reo hò, la mắng. Những hình phạt mà năm ấy bạn từng run sợ, sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp mà cả đời này không thể nào quên được giữa quá khứ thanh xuân.
Có lẽ hoặc không, bạn sẽ nhớ mãi một giọng nói nào đó, nhớ mãi một tiếng cười nào đó, nhớ mãi một con người nào đó.
Mười hai năm giữa một đời kí ức..không phải là ngắn ngủi, cũng chẳng dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip