Tổn thương là như thế nào em biết không?
Không phải là lúc người ấy buông tay em, em khóc lóc vật vã níu kéo người ta, chỉ mong người ta thương hại mà quay trở lại.
Không phải là lúc em mất bình tĩnh mà đăng thật nhiều dòng trạng thái thể hiện sự bất ổn của chính mình.
Không phải là lúc em lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ.
Không phải là lúc em bước qua một người và biết từ đấy về sau sẽ không còn gặp lại nữa.
Mà là lúc mọi đau đớn qua đi, bản thân em không còn đủ can đảm để yêu thương thêm ai nữa. Những thứ cũ kĩ và mơ hồ nhưng để lại trong em một vết sẹo rất dài, mỗi lần vén ngực trái lên để nhìn chỉ có cảm giác xót xa và căm phẫn. Xót xa cho chính mình, căm phẫn sự khờ dại và ngu ngốc ngày xưa.
Còn đối với người đó, em chỉ có thể nói tiếng cảm ơn mà chẳng oán thán. Tuổi xuân của em, tuổi xuân của người ấy, ai cũng mất đi một phần. Đáng lẽ một phần ấy là dành cho nhau, về sau, trọn vẹn. Chỉ là khi quay lưng, ngược hướng, một phần ấy rơi vào quên lãng.
Ai cũng muốn tìm quên.
Tổn thương là gì? Vì là thương mới phải đau lòng, vì là thương yêu không được đáp trả tương xứng cho những điều cho đi. Dẫu là cam tâm tình nguyện, nhưng em hay anh cũng chỉ là con người, chúng ta đều ích kỷ, chúng ta thương người ấy chỉ mong người ấy cũng thương lại mình bằng một chút thương thôi.
Mà duyên phận không đủ để cùng người ấy đi hết một kiếp. Cũng không dám hẹn kiếp sau, vì sợ sẽ tiếp tục lỡ làng.
"Một người nếu đã bước ngang
Thì xin một kiếp hoang mang đủ rồi
Thương người đến suốt một đời
Nên thôi chẳng muốn rã rời nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip