Archimedes Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (4)
• - Nếu tôi phóng hoả giết người, anh vẫn cho rằng tôi là người tốt sao?
- Tôi sẽ không để cô phóng hoả giết người. Tôi sẽ ngăn cản cô ngay từ đầu.
- ...
- Giết người kì thực là giết chính tâm hồn mình, giết quá nhiều sẽ quên đi bản thân. Tôi cảm thấy cô bây giờ rất tốt. Tôi không hi vọng cô giết chết cô ấy.
• Chân Ái, nếu như cô cảm thấy hoang mang thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp cô. Bất cứ lúc nào.
• Giết người sẽ trở thành một thói quen khát máu khiến cô quên mất bản thân mình.
• Không hỏi cũng biết, trong quá trình trưởng thành, anh dù sao cũng thông minh hơn những đứa trẻ học cùng lớp, chắc chắn sẽ bị cô lập và ức hiếp. Anh chưa từng có bạn bè cùng tuổi. Đau khổ và cô độc trong đó cũng chỉ có một mình anh biết.
Nhưng rất may mắn anh vẫn trưởng thành như vậy, phúc hoạ không sợ hãi, lãnh đạm nhìn mọi thứ, vẫn có một trái tim trong suốt sạch sẽ như trước.
Thật là tốt!
• Còn cô nữa, cô đã đủ ngốc rồi. Nói chuyện với người có chỉ số thông minh còn thấp hơn cô thì cô sẽ càng ngốc hơn.
Hàm ý là, nhìn tôi nhìn tôi mau nhìn tôi, chỉ số thông minh của tôi cao, cô nên nói chuyện nhiều với tôi.
• - Tôi cảm thấy mất mặt.
- Tại sao mất mặt? Sao tôi không cảm thấy?
- Vì da mặt anh dày!
Ngôn Tố nhíu mày. Chân Ái tưởng anh tức giận, nhưng không ngờ giây kế tiếp, anh đưa tay nhéo mặt mình một cái, một dáng vẻ nghiên cứu khoa học.
- ...
Anh nhéo nhéo mặt mình, khom lưng sát lại gần cô, vô cùng nghiêm túc nói:
- Tôi nhéo rồi, không dày đâu. Không tin cô nhéo đi.
• - Đã đến toà rồi mà hai người cũng không thể dằn tính tình lắng nghe một chút sao?
- Lời thẩm phán vừa nói, thực ra chúng tôi đều nghiêm túc lắng nghe.
- Ồ? Vừa rồi tôi nói cái gì?
- Ngôn Tố và Chân Ái vào ngày 2 tháng 4 năm 20XX ở đường X bang New York tập kích xe cảnh sát... bla... Dựa vào điều lệ an ninh trật tự số X, bản toà tuyên án hai đương sự 23 giờ phục vụ cộng đồng...bla... Hai người có thể ngừng thì thầm được không?
• Dường như kể từ sau khi gặp được Ngôn Tố, thứ tình cảm này ngày ngày ập tới, mỗi ngày càng rõ rệt khiến cô không bao giờ có thể chỉ lặng lẽ trốn phía sau ngắm nhìn như trước nữa. Lúc này đây, cô hi vọng nhận được một ánh mắt và chú thích đáp lại.
Thứ tình cảm này khiến tâm trạng cô thất thường như những ngày hè, thỉnh thoảng xao động lại hưng phấn, thỉnh thoảng vô vọng lại đau thương.
Cô không biết có một từ càng chuẩn xác hơn, gọi là tình yêu.
• Thực ra cô ích kỉ. Nếu như không bao lâu nữa có một ngày mật mã được giải, cô cũng biến mất trên thế giới này, cô hi vọng có một người nhớ đến cô. Nhớ kĩ mọi thứ của cô.
Cô hi vọng người đó là anh.
• Anh sớm nên phát hiện, chỉ có lúc cô ở cạnh anh mới có thể ngốc nghếch, mới có thể chậm chạp, mới có thể bĩu môi, mới có thể tức giận cười, mới có thể đỏ mặt, mới có thể chứa đựng đủ mọi loại cảm xúc hoặc khổ sở hoặc ngượng ngùng hoặc áy này... mới có thể cúi đầu.
Anh mãi chế nhạo cô chậm chạp, tại sao cho đến giờ phút này anh mới phát hiện, người thực sự chậm chạp chính là anh.
Tại sao cho đến giờ phút này, anh mới hiểu được những điều này đã là sự tín nhiệm tối cao của cô.
• Mạng sống của tôi, tự do của cô ấy, tôi chọn tự do của cô ấy.
• - Những chuyện đã được lên kế hoạch chu đáo thì ngài vốn không nên tự mình đến.
- Chỉ là tôi, lại nhớ cô ấy.
• Khoảnh khắc nổ tung kia, ý nghĩ một giây cuối cùng của anh thực ra là – Chân Ái thực sự sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như anh xảy ra chuyện gì, anh hi vọng Chân Ái không có tình cảm với anh.
• Nếu thực sự có thể cột anh lên một cái nơ con bướm đóng gói mang đi thì tốt biết bao.
Nếu người đàn ông này là của cô thì tốt biết bao.
Nhưng mà, nếu như anh không thể đáp lại em, vậy, tình nguyện anh vĩnh viễn không bao giờ biết.
• - Nhưng anh cho rằng, em thích anh
- Anh tự kỉ!
- Phải không, nói lại lần nữa?
- ...
- Nếu anh tự kỉ, em có thể giải thích một chút tại sao lúc anh đến gần em, mạch em đập lên tới 147 lần một phút không?
• Ngoài ra, với tư cách là người anh thích, em có thể suốt đời tự do hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Bất kể là trí khôn, tâm lý hay thân thể.
Nếu em uống say hoặc không muốn đi bộ, anh có thể cõng em; vấn đề em không biết, anh sẽ tận tâm tận lực giải đáp cho em.
Nếu em không vui, anh sẽ dỗ em vui. Mặc dù cái này còn phải học nhiều hơn, nhưng em biết, anh là một thiên tài, năng lực học tập của anh rất mạnh, nhất định sẽ học đến khi em hài lòng, à không, yêu cầu của em quá thấp, học đến khi anh hài lòng mới thôi;
Chỉ cần em vui, bất cứ lúc nào em cũng có thể viết chữ vẽ tranh trên băng vải của anh.
Còn có một đặc quyền lớn nhất chỉ dành cho em, em có thể đụng vào bất kỳ vật gì của anh, kể cả... cơ thể anh.
Khụ, từ bây giờ trở đi, em đã có thể sử dụng quyền lợi của em rồi.
• Ai, rất xin lỗi ngày đó trong tình huống chưa được sự đồng ý của em, đã dùng cách... lừa gạt khoa học để hôn em. Đối với loại hành vi ngu xuẩn lại không lịch sự của hormone giống đực làm choáng váng đầu óc này, anh bày tỏ sự xấu hổ vô cùng.
Đối với hành vi của bản thân, anh cho rằng mặc dù nó không thích hợp, nhưng hết sức khách quan thể hiện tình cảm sâu sắc của anh dành cho em. Đó không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là do sự yêu mến em càng ngày càng tăng. Nhưng điều đáng tiếc là, bởi vì anh không hiểu rõ và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, anh không khống chế tốt hành vi của anh.
Xin lỗi em.
Nhưng mà Ai, em đừng vì vậy mà cho rằng tình cảm anh dành cho em là tuỳ tiện. Ngược lại, anh giữ vững nguyên tắc thà thiếu không ẩu. Cho dù suốt đời một mình cô độc cũng chắc chắn sẽ không tạm bợ. Anh đã suy nghĩ cặn kẽ, anh rất khẳng định, nếu như trên đời này thực sự có một người tâm linh tương thông tâm hồn phù hợp với anh, vậy thì đó chính là em. Chỉ là em.
Anh đã nói, em là cô gái tốt nhất anh đã gặp; anh biết, em có một quá khứ nặng nề, nhưng anh nguyện ý cùng em đối mặt, nguyện ý đi vào thế giới của em, cũng nguyện ý để em tiến vào thế giới của anh.
Anh nguyện ý nắm tay em, dẫn em ra khỏi ký ức u tối; cũng nguyện ý để em nắm tay anh, dẫn anh ra khỏi thế giới cô độc.
Y
• - 9 giờ sáng chủ nhật, cậu không cảm thấy lúc này rất không đúng lúc sao?
- Nghe giọng cậu thì thức dậy hơn một tiếng rồi.
- ...
- Xin lỗi, đã quấy rầy cậu và Danny giao hợp.
- ...
• Mẹ từng nói, đừng nên yêu, yêu là một nhà tù; ai thích ai thì người đó liền bị nhốt vào tù của người nào đó.
Yêu rồi thì sẽ không còn tâm trạng tự do nữa, sẽ không còn tâm tình vô lo nữa.
• Anh thích em, thích rất sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip