Archimedes Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

• Tiểu thư xin chờ một chút, tôi đi tìm ông chủ. Xin cô cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng.

• Nên mới nói, nét mặt phong phú, hại nhiều hơn lợi.

• Trong thời gian cô có phản ứng, trái đất đã quay 74475 mét quanh mặt trời rồi.

• - Thực ra tôi cảm thấy cô đứng ở đây quấy rầy tôi.
- Tôi không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
- Hô hấp có âm thanh.
- ...

• - Thế nào? Lại đoán hôm nay tôi đã đi đâu, đã làm gì sao?
- Không phải đoán, mà là quan sát và suy luận. Tối hôm qua cô không về nhà, ngủ lại nhà một người đàn ông. Sau khi sex không tắm rửa thay đồ lót, xác suất sưng viêm hoặc lây nhiễm sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần.
- ... Cảm ơn!
- Không cần.

• Nếu cô ấy giết người thì sẽ dùng một cách ác độc hơn nhưng không đánh mất đi sự tao nhã.

• - Có thể hỏi một câu hay không, tại sao bạn cùng phòng của cô bị giết mà cô không hề khó chịu hay sợ hãi?
- Nếu cô đã hỏi câu có thể hỏi hay không, tại sao tôi còn chưa đồng ý mà cô đã trực tiếp hỏi? Nếu vốn dĩ ban đầu cô đã phải hỏi, tại sao còn hỏi sự đồng ý của tôi?
- ...

• Jasmine rất vui vẻ, cười nói: "S.A. Anh thích âm nhạc, liên hoan âm nhạc quốc tế New York sắp bắt đầu, tôi có người bạn làm ở đó, nói có vé..."
Ngân Tố gật đầu, lấy ra tấm séc kí tên đưa cho cô: "Tôi muốn bốn vé, cảm ơn!" Nói xong liền đi khỏi.
Jasmine cầm tấm séc sửng sốt, cô không phải là ý này!
Âu Văn đi theo Ngôn Tố, lắc đầu, có người đần như vậy sao?

• Tôi chỉ tin sự khách quan, cái loại cảm xúc "nghi ngờ" chủ quan này, đối với người lý trí mà nói chính là điều tối kỵ.

• - Sợ lạnh sao?
- Ừ.
- À... từ quan điểm Trung y, sợ lạnh là do thận dương hư; quan điểm Tây y thì là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormone không...
- ...
- Lúc này hình như không nên nói những lời này.
- ...
- Thật ra ý của tôi là cô nên đến bệnh viện khám thử xem.
- ...

• Đừng nên mong chờ điều gì, vì mong chờ là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh.

• Thấy không, tốc độ chân cô còn nhanh hơn tốc độ sư nghĩ của cô, sau này dùng chân suy nghĩ đi.

• Loài người là một loại sinh vật rất biết thích ứng với hoàn cảnh.

• Nụ cười trong lòng người bình tĩnh đều là nụ cười tự kiềm chế.

• Cô vẫn luôn cố chấp cho rằng, tự kiềm chế là một loại khổ hạnh ngấm ngầm chịu đựng, là một loại xiềng xích đau thương; giống như không thể ăn kẹo, giống như không thể khóc, giống như không thể tín nhiệm...
Nhưng giải thích cho sự tự kiềm chế của anh ta lại là tài giỏi có thừa, là bên trong có trình độ, là thu phóng tự nhiên, là vừa duy trì khiêm tốn vừa khoe khoang.

• Tuy trên đời có loại người nghĩ một chuyện cũng chậm chạp như cô, nhưng cũng đồng thời có người nghĩ rất nhiều chuyện để phản ứng rất nhanh... Ví dụ như tôi.

• - Chỗ ở cũ của Ai quá ồn ào, còn chưa tìm được chỗ mới. Cậu có thể cho cô ấy ở nhà cậu mấy ngày không?
- Không phải cô ấy có nhà sao?
- ... Không phải chỗ đó mới có người chết sao?
- Vậy... Chẳng lẽ không phải là càng yên tĩnh hơn sao?
- ...

• Nấu ăn là một môn khoa học. Cắt mặt ngang, cắt mặt dọc, tỉ lệ, nguyên liệu nấu nhiều hay ít, độ lửa, thứ tự món ăn, thời gian kiểm soát, mỗi một chỉ số sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cái này cũng giống như là làm thí nghiệm hoá học.

• - Vậy tại sao anh lại chọn suy luận, giải mật mã và phân tích hành vi?
- ...
- Tại sao thế?
- Vì IQ quá cao nên không muốn lãng phí của trời.

• - Khát nước.
- Hả?
- Biết vận tốc âm thanh là bao nhiêu không?
- 346m/s
- Lời tôi mới vừa nói cũng chạy đến chân núi rồi, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip