Bổn vương ở đây - Cửu Lộ Phi Hương

• - Ngày mai muội phải theo cha xuống phía Nam kinh doanh, có thể... có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này không được gặp Hành Vân ca nữa...
- Ô, ngày thường ta cũng đâu có gặp cô.
- Không phải! Ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh! Mỗi ngày đều có thể len lén nhìn thấy...
- Aiz, vậy thì chết thật, ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không.

• - Lần sau nếu Thần nữ còn trêu chọc cô ấy như vậy nữa, cẩn thận cô ấy bóp cổ cô thì chết đó. Đầu lìa khỏi cổ cũng không chừng.
- Lúc đó... Thần quân có đòi lại công đạo cho U Lan không?
- Không đâu, Ma quân sủng ái Bích Thương vương như vậy, nhất định sẽ bao che, Thiên giới cũng không dấy động can qua vì Thần nữ mà sẽ lấy hoà bình hai giới làm trọng, nếu có lúc đó thì Thần nữ cứ yên nghỉ đi. Hành Chỉ sẽ mang đồ đến phúng điếu cô.

• - Pháp lực của ta hồi phục rồi thì chàng sẽ trả ngân thương cho ta, sau đó thả ta về Ma giới sao?
- Không thả.
- Lý nào là vậy! Ta làm gì tại sao phải cần chàng đồng ý, ta...
- Ta sẽ đau lòng. Ta sẽ thương xót. Bởi vậy, những chuyện nguy hiểm hãy để ta làm, nàng chỉ cần ở đây là ta có thể yên lòng.

• Nếu ngày sau ta có người thân người yêu, nếu ta chiến tử, trong lòng ta hi vọng nhất là họ phải mau chóng quên ta đi. Bởi vì quá khứ đã trở thành hư vô, chỉ có tương lai mới được gọi là cuộc sống.

• Xem ra đụng chạm đến thân hình người khác đúng là đại kị.

• Ngươi nghe cho kĩ đây, ta muốn thông báo với người một chuyện! Hình như ta ưng người rồi đó.

• Ta không thể ở bên hắn, chỉ mong có thể khiến kiếp này của hắn bình an mà thôi.

• Đáng hay không đáng người ngoài đâu thể phán xét được. Chỉ cần cô ấy bằng lòng, không ai có tư cách bình luận chuyện này là đúng hay sai.

• Nếu ta ưng nam nhân nào thì ta sẽ không để hắn dính líu đến người khác dù chỉ một chút! Có lấy thì ta phải lấy hết, thiếu một phân một lượng ta cũng không thèm! Nếu hắn mà dám tính kế với ta thì ta nhất định dẫm nát mỗi một khúc xương của hắn.

• Có những chuyện không phải đáng hay không, mà là có bằng lòng hay không.

• - Vương thượng có tìm kiếp sau của hắn không?
- Không tìm! Người ta ưng chỉ là Hành Vân, không liên quan đến kiếp trước của hắn, cũng không liên quan đến kiếp sau.

• Sau khi Duệ vương xưng đế, trong vô số đêm của cuộc đời hắn, có khoảng khắc nào từng nhớ đến một nữ nhân như nụ hoa vừa chớm, nhưng vì thành toàn cho hắn mà mất đi cơ hội nở rộ không?

• Ngài đẹp quá rồi! Đừng đi trước mặt ta nữa!
Vì nhìn thấy hắn thì sẽ không thấy được các màu sắc khác nữa.

• Ta đi phía trước mới bảo vệ được cô.

• Biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại không cam. Ha... càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp...

• - Thần quân nói đùa rồi, chuyện đến nước này, Thẩm Ly nào dám ôm mộng tưởng gì đối với Thần quân nữa. Chỉ mong Thần quân đừng có đôi lúc lại quyến rũ Thẩm Ly...
- Ta không khống chế được. Ta không khống chế được mà muốn quyến rũ cô.

• Bởi vì nếu có ngày đó, sau ngày đó hắn vẫn muốn Thẩm Ly đến thăm hắn. Hành Chỉ hiểu rõ hơn ai hết, ký ức sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng thường đến thăm chắc sẽ nhớ lâu hơn một chút, nếu nàng quên hắn sớm quá...
Vậy thì... hắn sẽ cô đơn biết mấy.

• Vì không ai bảo vệ nàng nên nàng chỉ đành phải mạnh mẽ.

• Ta sẽ bảo vệ nàng. Sau này bất kể Thiên ngoại thiên sập xuống hay Tam giới huỷ diệt ta cũng nhất định bảo vệ nàng.

• Thẩm Ly không mở mắt, coi như lúc này mình chưa từng nhìn thấy Hành Chỉ, coi như giấc mơ vừa rồi của mình vẫn đang tiếp tục, coi như ông trời nhân từ, tha thứ cho một khắc buông bỏ trách nhiệm, mặc kệ tất cả của nàng.
Trước khi vết thương khỏi, có thể để Bích Thương vương không còn là Bích Thương vương nữa không? Nàng muốn mình chỉ là một Thẩm Ly, được một ngư phu thanh âm khàn khàn trầm mặc ít nói nhặt trên bãi cát về nhà, sau đó bình yên sống ở phàm gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip