Chuyện tháng tư - Vĩ Ngư (3)
Đời tôi vẫn luôn làm ngược lại những điều 'có người nói' kia. Thế nên, quen biết một người phụ nữ phải cần bao lâu, tôi có thích cô ấy không, bằng lòng vì cô ấy từ bỏ những gì, tôi đều không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào, cũng chẳng muốn bất cứ ai góp ý hộ.
Cô cam tâm tình nguyện nghênh đón một cơn điên cuồng bốc đồng, phóng túng nhất. Trong cơn điên cuồng ấy, anh chính là phương hướng duy nhất.
"Sau khi xuống thuyền, tôi sẽ đi với anh, cho đến khi..." Cho đến khi anh không muốn dẫn tôi theo nữa.
Thể xác giao hoà là nồng nhiệt, má ấp vai kề là dài lâu.
Cả đời em đã lập bao nhiêu kế hoạch, cũng chẳng sánh nổi anh nửa đường bất ngờ xuất hiện. Vệ Lai, anh tốt như vậy, em không tính ra được.
Chúng ta giao hẹn, đầu tiên, quý cô Sầm này, nếu như muốn kết hôn, khi anh còn sống, chỉ được gả cho anh, nghiêm cấm cân nhắc tới bác sĩ, luật sư, giáo sư. Nhớ kỹ đấy. Còn mà anh chết rồi thì em cứ tuỳ ý. Một cô gái xinh đẹp, nhất định sẽ có hàng tá anh chàng theo đuổi, không cần phải ở goá vì anh, rất vô nhân đạo.
Thứ hai, nếu bất cứ ai trong hai chúng ta mất sớm, người còn lại tuyệt đối không được đi theo. Phải sống cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ mặc đẹp, phải nhớ tới đối phương, ngày kỷ niệm mua hoa, hàng năm tảo mộ. Có thể khóc để giải toả cảm xúc, nhưng mỗi lần chớ vượt quá 10 phút, bằng không thì hại thân
Về sau, quên mất là ai đã nói với anh rằng, chuyện phát sinh trong đời, buông tay được gọi là quá khứ, không thể buông tay thì là vận mệnh.
Trong lòng những kẻ bất cần đời, có lẽ đều ấp ủ chờ mong với tình yêu.
Từ đó đến giờ anh luôn cho rằng, người mình thật sự yêu thương, nhất định sẽ trở thành vận mệnh của mình, vĩnh viễn sẽ không buông bỏ, bởi vì anh chẳng nỡ để cô ấy trở thành quá khứ. Nếu cô ấy xuất hiện thật, nhất định sẽ lên thuyền của anh, mãi mãi theo cùng anh.
Đập vào mắt ta, và chạm vào tim ta, thường là hai kiểu người. Ta có thể nói rõ mẫu người nào có thể hấp dẫn ánh mắt mình, lại khó mà biết trước ai sẽ gõ được vào cánh cửa lòng mình.
Thế sự nhiễu nhương là ngọn lửa ăn mòn, con người là mẩu sáp; từ sinh ra cho đến chết đi là từng chút một hun đốt cho mềm oặt, nóng chảy. Dẫu chẳng có tình cảm, hay bầu bạn sai người, thì vẫn phải tan chảy như vậy. Mở đầu bằng sinh, kết thúc bằng tử, chẳng gì khác biệt. Thế nhưng nếu có đủ may mắn, gặp được đúng người, thì người đấy sẽ trở thành tâm nến; khi lửa bén vào sẽ thắp sáng chính ta, nóng rực và chói loá, rồi cứ thế mà kề sát bên nhau, cho tới một giây cuối cùng.
Một người phụ nữ, trao cả bản thân cho một người đàn ông, một người đàn ông, giao cả tính mệnh và thương tích cho một người phụ nữ; nếu mối quan hệ đã đến mức ấy mà còn phải đề phòng hay cảnh giác, thì cuộc đời này sẽ đáng buồn biết bao.
Ở trước mặt anh, em sẽ vĩnh viễn được quyền lựa chọn. Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi.
Anh chợt thất thần, bất giác nhận ra, hình như có không ít phụ nữ dùng nước hoa vì anh, nhưng thật sự để ám mùi khói dầu, thì chỉ có riêng một người trước mắt này.
Yêu đương thật kỳ lạ, tự mình còn chẳng nhận ra bản thân, cứ như rơi vào giấc mông. Có người may mắn, mộng dài lâu hơn sẽ là cả đời.
Ý trung nhân của em, chẳng cần biết có phải là anh hùng cái thế hay không, chỉ cần vào giờ phút này, có thể từ trời giáng xuống, mau chóng cứu em, thế đã đủ lắm rồi.
Không thể dựa vào ai, cứu mình, thường vẫn là chính mình.
Anh đi đi. Anh là kết thúc sau cùng. Anh còn muốn đến nơi khác, mà em, sẽ dừng bước chốn đây.
Rốt cuộc hiểu được lý do em đặc biệt cố chấp chuyện 6 năm trước, cứ muốn anh đến cứu em. Chúng ta đều biết chẳng thể nào trở lại 6 năm trước – Nhưng anh đâu thể đã bỏ lỡ 6 năm trước, lại bỏ lỡ cả hiện tại.
Bất kể con đường phía trước ra sao, anh sẽ đi cùng em đến khi chẳng thế nhấc bước được nữa. Đừng sợ không có bằng chứng, kiểu gì mà chẳng nằm trong mấy khả năng thôi. Em còn sống, anh nuôi em; em ngồi tù, anh theo em; em chết, anh nhặt xác cho em. Thoát sao được sống với chết, mà sống hay chết thì anh đều lo được, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip