Đạo tình - Chu Ngọc (2)

• Tề Mặc từng nói tôi chỉ có thể chết ở trên tay anh ấy, cả đời này chỉ có thể theo anh ấy, tôi đã nhận lời anh ấy. Tôi không hối hận, không nghĩ đến việc trốn chạy, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời

• Quả nhiên khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, con người sẽ có sức bộc phát vô cùng lớn

• Trong thế giới đàn ông, thực lực và bản lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người

• Một khi chúng ta không thể lường trước nguy hiểm thì sợ hãi cũng vô tác dụng. Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc đúng đắn nhất bây giờ

• Em đã thông suốt rồi, nhưng "thích" đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Tề Mặc

• - Em thích tôi?
- Có vấn đề sao?
- Không
- Ừm
- Tôi cho phép em thích tôi

• Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả, muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo, chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến

• Tề Mặc không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, hắn chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tí mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự giang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Ly Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy, cô không mạnh mẽ thì hắn sẽ bồi dưỡng cô thành kẻ mạnh

• Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời

• Không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có người bạn mãi mãi

• - Đáng chết thật, anh ấy còn chẳng thèm hỏi xem chị có đồng ý hay không?
- Em không đồng ý?
- Anh chưa cầu hôn em
- Không cầu hôn, em dám không gả?
- Đây là anh bức hôn em?
- Thế thì sao nào? Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip