Dù sao cũng phải ở bên nhau - Dung Quang (4)
• Trên thế giới này người đáng yêu nhất không phải người đứng đắn, cũng không phải là người đáng yêu, mà là người nghiêm túc làm ra vẻ đáng yêu.
• Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta đang làm, tự nhận là cây ngay không sợ chết đứng hơn nữa vui vẻ chịu đựng, nhưng một khi người khác muốn thực hiện thì nhất định sẽ nhảy ra kiên quyết ngăn lại. Bởi vì lúc chúng ta đối mặt với cuộc sống của mình thì luôn lấy nguyện vọng của mình làm trung tâm, khắp nơi suy nghĩ "Tôi nghĩ", "Tôi hi vọng", "Tôi không cảm thấy tiếc nuối", nhưng một khi dính đến vấn đề của những người khác, biến thành "Bạn không nên", "Chuyện này không lý trí" cùng với "Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất".
• Nếu như anh không có dao thì anh không thể bảo vệ em; nếu như anh có dao thì anh không thể ôm em.
• Mà anh hi vọng cho dù sau này sẽ không có một ngày gặp lại, sau này khi em già rồi cũng vẫn nhớ, ở trong cuộc đời của em đã từng có một người đàn ông giống như anh, dù hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một lòng dũng cảm cô độc. Người đàn ông đó yêu em, cũng không mềm yếu, cũng không nhút nhát, cũng không lùi bước, cũng không trốn tránh. Từ ngày bắt đầu gặp em, cho đến ngày chết đi anh ta cũng sẽ không kết thúc. Vưu Khả Ý, anh chính là một người ích kỷ như vậy, cho dù biết rõ giờ phút này có lẽ em sẽ không chịu nổi những vận rủi và tuyệt vọng mà anh mang cho em, những anh vẫn không nhịn được muốn nói cho em biết: Anh, Nghiêm Khuynh, chưa từng hối hận khi ở chung với em. Em là thứ duy nhất trời cao ban cho anh, cũng là quà tặng tốt nhất.
• Không ai có thể an ủi con, không ai có thể an ủi con... Bởi vì người có thể an ủi cô đã không có ở đây, anh đã rời đi rồi. Người đó đã nói cho cô một hôn lễ, hôm nay điều hoà nhiệt độ còn chưa lắp, sàn nhà còn chưa lát, anh vứt bỏ cô dâu ngay cả váy lụa trắng cũng còn chưa kịp mặc vào, biến mất khỏi thế gian rồi.
• Vì vậy từ nay về sau cũng không còn mười vạn câu hỏi vì sao, chỉ có 365 ngày mà sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại đều có em làm bạn.
• Chuyện xưa như vậy rất nhiều, tình yêu của bọn họ đều có thể làm cho người ta rơi lệ hoặc là bật cười. Thế nhưng giờ khắc này, nếu như nhất định phải định nghĩa cho chuyện xưa này, có lẽ chỉ cần hai câu: "Cô ấy đang chờ tôi", "Anh sẽ quay trở về".
• Có em ở đây, còn có cái gì không tốt đây?
• Anh cũng không phải là Nghiêm Khuynh không sợ trời không sợ đất nữa, sau khi gặp cô, anh chợt có xương sườn mềm.
• Anh từng nói phải kiếm thật nhiều tiền, cho em một hôn lễ đầy long trọng, thứ nên có thì đều sẽ có, cũng sẽ không ít. Cuối cùng hôm nay anh cũng làm được, cho nên Vưu Khả Ý, có phải em cũng nên thực hiện lời đã hứa, gả cho anh hay không?
• Vưu Khả Ý, anh đợi ngày này rất lâu rồi, từ khi biết em, cho tới bây giờ trải qua khó khăn nặng nề, toàn bộ sáu năm. Anh đã từng cho rằng cuộc sống của anh có thể cũng chỉ còn lại hai kết cục, hoặc là chết không ai biết giống ba anh, hoặc là may mắn hơn, lẫn vào cái vòng kia lâu hơn một chút rồi rút lui, nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như hôm nay vậy... Hiện tại thành công như vậy, mà tất cả đều là bởi vì em.
• Bởi vì em, anh trở thành người mà trước kia không dám nghĩ đến. Bởi vì em, anh mơ rất nhiều giấc mơ không dám mơ, sau đó mơ ước trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip