Duyên trời định - An Tư Nguyên

• Như ta, ta thích người có đôi mắt to, trông ngô ngố, nói dối không chớp mắt, có thể cùng ta đi ngao du lừa gạt chốn giang hồ, thích mặc áo bông... Nàng cười gì vậy, ta không nói là nàng đâu.

• Cho dù trên sổ sinh mệnh cuộc đời nàng chỉ còn kéo dài đến ngày mai, ta cũng sẽ nguyện cùng nàng vượt qua.

• Một tướng công như ta sẽ có hình dáng đẹp hơn hắn, dung mạo đường hoàng hơn hắn, tố chất cũng hơn hắn. Điều quan trọng là ta sẽ cùng nàng làm những điều ngốc nghếch mà nàng nghĩ ra kia.

• Thiếp cho chàng toại nguyện!

• Dường như trong cuộc sống từ giờ thêm một con người, chỉ cần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng, y cũng không bao giờ dám trêu ghẹo gái nhà lành, không dám ăn mặc phất phơ, cử chỉ phóng túng... không dám làm bất cứ chuyện gì nàng không thích nữa.

• -... Ngươi lại lừa ta?!
   - Hoàn tục là thật.
   - Thế còn chuyện thành hôn?
   - Haha, các vị hôn thê của ta đã chết hết rồi, nàng không gật đầu, ta còn thành thân với ai được chứ?
    -...
    - Không hiểu sao? Để ta nói rõ hơn nữa. E hèm? Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, có thể cho phép nàng dùng tên họ của ta để nàng bước vào nhà ta.

• Sự nhẫn nại đã hao mòn hết có thể khôi phục trở lại chỉ bằng một câu "Giờ ta muốn đối xử tốt với nàng" sao?

• Trải nghiệm thất tình? Y thấy buồn cười là ngay cả quá trình đi đến tình yêu như thế nào cũng không có. Thất tình, cũng chỉ là chuyện của một mình y.
Một mình đau, một mình mượn rượu giải sầu, rồi tìm một đám người bầu bạn, mục đích cũng là để che giấu sự cô đơn trống trải của mình.

• Ta không phải người ưa bạo lực, chỉ có điều khi đã bạo lực thì không phải là người.

• Nghe nói con gái chỉ nhớ người đàn ông khiến cô ta khóc? Câu nói này thật chẳng ra sao, ta thì muốn nàng luôn nhớ tới ta, nhớ tới người đàn ông nguyện cả đời này sẽ làm cho nàng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip