Freud Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (5)
• Nhiều khi nỗi đau của cá thể là cô độc, là điều người khác không thể giúp đỡ hay giải toả. Giúp đỡ đôi lúc chỉ là thái độ mang tính hình thức mà thôi.
• - Ngôn Cách, nếu em bị bệnh máu trắng sắp chết, anh có ở bên em mãi cho đến khi em ra đi không?
- Có.
- Ngôn Cách, anh tốt quá.
- Điều này không thể nói rằng anh tốt bao nhiêu, phần lớn mọi người sẽ lựa chọn như vậy.
- Sao có thể chứ?
- Sao lại không? Dù sao cũng không sống được bao lâu, ở bên một thời gian thôi mà.
• - Không ngủ thật à? Anh cảm thấy tinh thần em không tốt lắm.
- Nếu anh cho em sờ soạng, tinh thần em sẽ tốt lên ngay.
- ...
• Em yêu anh, không quan tâm cái giá phải trả. Em sẽ không lựa chọn lãng quên anh, Ngôn Cách à. Quên anh, chẳng khác nào quên mất chính bản thân em.
• - Anh không biết thế này được xem như an ủi không, nhưng xét trên hành vi của nghi phạm lúc này, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.
- Ngôn Cách.
- Gì cơ?
- Nếu hôm nay người bị bắt cóc là Chân Ý, anh sẽ nhận ra những lời này không có tác dụng.
• Hoài Như, trên đời này, xưa nay không có ai phải hi sinh vì người khác, cũng không có mạng ai đáng chết hay hèn hạ hơn người khác. Sinh mệnh vốn vô giá, vốn nên được tôn trọng. Một mạng người vô giá, ba mạng người cũng vô giá. Những thứ vô giá có thể sử dụng bội số để so sánh ư? Một mạng người đáng chết hơn ba mạng người sao? Xin lỗi, tôi không biết dùng mạng người để giải toán!
• Có người nói, trẻ con dựa dẫm vào sự chăm lo của bố mẹ, nhưng thật ra bố mẹ cũng lệ thuộc vào những gì đã dành cho con trẻ, nếu có thể suốt đời chăm sóc một đứa trẻ chỉ cần bố mẹ yêu thương, không trưởng thành và cũng không rời xa mình thì họ sẽ nguyện xông pha khói lửa. Bố mẹ như vậy không thể nào khuyên được.
• Nếu em là đầu bếp thì phải nấu ăn cho người đói, dẫu rằng sau khi ăn no kẻ đó đối địch với em; còn nếu em là bác sĩ thì phải điều trị cho bệnh nhân, dù cho sau khi khỏi bệnh kẻ đó chiến đấu với em.
• Cô vừa khóc, anh đã không biết phải xoay xở như thế nào. Luống cuống như thể chạy khắp thế giới cũng không tìm được cách giải quyết.
• Ngôn Hủ, anh gặp được một cô bé, cô ấy từ trên trời rơi xuống, như một vầng thái dương rực rỡ.
• - Đừng đùa kiểu đó.
- Kiểu gì cơ?
- Ví dụ như nhìn thấy hoa quả liền nói: chuối thật tốt, tự thân vận động, con gái đều thích chuối.
• Em biết anh thích em mà, chậc chậc chậc, không phải thích bình thường đâu, mà rõ ràng là thích vô cùng... Anh chịu mang em về nhà, thật ra đã nhận định em là chị dâu của Ngôn Hủ rồi. À, anh muốn kết hôn với em. Đã như vậy, anh còn không chủ động giải quyết em cho xong đi? Nếu không ngày nào đó em bị tên khác cuỗm đi, anh chỉ còn nước một mình trùm chăn khóc đấy.
• Mấy ngày nay em sống rất hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, em vẫn là cô gái dối trá như vậy, dối trá để duy trì hình tượng giả tạo của hiện tại, để che dấu cái xấu xa của quá khứ. Một lần nữa. em lại bị suy nghĩ ác độc kia sai khiến mà đánh mất trái tim mình. Bây giờ cũng là lúc nên nói lời tạm biệt rồi.
• Đừng xem một người đàn ông vì mình bỏ ra những gì, mà phải xem người đàn ông ấy vì mình hi sinh bao nhiêu thứ anh ta có.
• Trên toà không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè lâu dài.
• Cái thứ thương hại này chỉ để lại cho người đáng được thương hại.
• Con người nên kiên cường với bản thân, nhưng đối với người khác thì phải có tấm lòng dịu dàng, một trái tim biết rơi lệ.
• Lúc ra toà, tâm trạng cậu là gì, biểu hiện trước ống kính ư? Hà... Biết tâm trạng của tớ là gì không? Để biện hộ cho đương sự, tớ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, tuyệt đối không giữ lại chút hơi sức nào và lại càng không từ bỏ một tia hy vọng nào. Sau lưng tớ chỉ có đương sự thôi. Còn cậu, sau lưng cậu toàn là ánh đèn flash. Hoài Như chọn cậu làm luật sư biện hộ thì xem như cô ta đã nhìn lầm người rồi.
• Tác dụng của luật sư là ở trên toà án.
• Bất cứ việc gì cô dặn dò đến tai anh đều trở thành từng lời hứa hẹn chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip