Freud Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (6)
• Người ta nói con gái đừng thường xuyên khóc trước mặt con trai, khóc nhiều nước mắt sẽ không quý giá nữa.
• Bởi vì là Chân Ý, nên mỗi giọt nước mắt đều rất quý giá, từng giọt từng giọt, đều vô cùng quý giá.
• Những đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi hiếm khi không thông minh.
• Trong lòng nó, Như Sanh là một danh từ tuyệt đẹp mà nó tạo ra, nó dành cho em cái tên đẹp nhất. Như những cặp tình nhân khác không gọi tên mà gọi nhau là honey, sweet.
• Mỗi ngành đều có vinh quang riêng, cũng có nỗi bất đắc dĩ riêng, chọn ngành thích hợp nhất với mình là được.
• Đặt tấm ảnh Chân Ý ngủ say sưa đáng yêu trong ví, thi thoảng ngắm nhìn, trong lòng Doãn Đạc đang nghĩ gì? Ngôn Cách không muốn đoán, đoán rồi anh sẽ tức giận mất!
• - Sao thế này? Không phải Chân Ý đang theo đuổi Ngôn Cách sao?
- Đúng vậy đấy, bây giờ vẫn đang theo đuổi.
- ...
- Không phải đã theo đuổi được rồi ư? Hơn nữa, là anh đang theo đuổi em.
• Karaoke – pháp bảo của những cuộc họp lớp khắp chốn gần xa.
• Rất nhiều bạn học từng nói thật ra mỗi lần tạm biệt chính là chia xa mãi mãi.
• - Bây giờ chúng ta đã thành đôi rồi à?
- Chưa đâu.
- Anh đúng là đồ chiếm toilet mà không chịu ị điển hình!
- Chân Ý, đừng tự coi nhẹ mình như vậy. Sao em lai là toilet chứ?
- ...
• Dù anh chỉ dịu dàng với cô một chút thôi, cô đã cảm động và vui mừng đến độ long trời lở đất. Hôm nay, anh nhàm chán ngồi giữa đám người ồn ã mà xa lạ lâu như vậy chỉ vì muốn chứng minh với mọi người họ đã thành đôi.
• Anh có biết tại sao những năm ấy em theo đuổi anh điên cuồng như vậy không? Có biết tại sao sau khi chúng ta bên nhau rồi nhưng ngày nào em cũng yêu hết mình như vậy không? Bởi vì em cảm thấy, ngày mai chưa chắc sẽ đến với bất cứ ai, tạm biệt có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại, xoay người có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu nữa. Em luôn lo lắng ngày nào đó sẽ chia tay xa cách, lo chuyện gì bất ngờ sẽ chia lìa đôi ta. Em lo lắng một giây trước vẫn đứng đằng xa mỉm cười với anh, một giây sau đã bất ngờ gặp tai nạn, giông bão, sóng thần. Em luôn lo lắng mua vé xem phim, cầm bắp rang bơ rồi nhưng anh lại không xuất hiện. Em luôn lo lắng rõ ràng đã hẹn ở đó, nhưng cuối cùng chỉ có một mình lẻ loi tiến bước. Trên đời này, mỗi giây mỗi phút đều xảy ra chuyện bất ngờ, hoặc chủ quan, hoặc ép buộc, có nhiều lắm. Vì thế, em sống mỗi phút như một giây cuối cùng, sống mỗi ngày như thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh không biết đâu, đối với em, anh quan trọng như cả thế giới vậy. Và lẽ đương nhiên em phải tràn trề nhiệt huyết cùng anh vui vẻ trải qua thời khắc cuối cùng. Vì thế, anh có biết không? Sau bao nhiêu năm chia tay, em chưa từng hối hận, cũng không hề tiếc nuối. Dù chia xa bao năm, nhưng mỗi lúc nghĩ lại những chuyện đã làm, em đều thấy rất vui vẻ.
• - Không công bằng. Anh muốn theo đuổi em rõ ràng chỉ là một câu nói. Nhưng chỉ cần anh lên tiếng, em đã nhào đến bất cứ giây phút nào.
- Bởi vì anh sẽ không bỏ cuộc, nên em có thể yên tâm. Đừng để anh theo đuổi dễ dàng, cũng không cần lo lắng anh sẽ buông tay.
- Nào có chuyện tốt như vậy chứ?
- Lần này anh sẽ cố gắng. Lần này đến với nhau rồi, thì đừng bao giờ chia xa nữa.
- Được.
• Ngôn Cách, chuyện em tự hào nhất trong đời là ở những năm tháng tuổi hoa ngây ngô tươi đẹp nhất, ở độ tuổi dám dũng cảm quên mình vì tình yêu, em đã yêu anh không màng danh lợi, phớt lờ hiện thực, trong sáng không chút vẩn đục và cũng đã bất chấp hết thảy theo đuổi anh. Tuổi hoa tươi đẹp nhất trong đời đã dành trọn để yêu anh, cùng anh trải qua độ tuổi ngây thơ nhất. Thật đáng giá biết bao.
• Mục đích của luật pháp quả thật không phải là để giết người, mà để trừng phạt. Không chỉ để an ủi người chết mà còn để bảo vệ người sống.
• Sinh mạng là vô giá, tội ác giết người cũng không thể cân đo. Tại sao lại dùng một thể cân đo để giải đề toán. Tám người giết một người nhẹ tội hơn một người giết tám người ư?
• - Chân Ý.
- Hả?
- Sau này đừng để đàn ông khác chạm vào em nữa, anh sẽ không vui.
• - Chân Ý.
- Hả?
- Sau này đừng đứng ở chỗ cao như thế nữa. Anh sẽ lo lắng.
• Rất nhiều hành động và niềm tin chính trực của trẻ con đều học tập từ bố mình.
• Có câu hoàn cảnh quyết định nhân tính. Nào ai hay biết, trong hoàn cảnh ác liệt ấy có người sẽ lựa chọn dễ dàng sa đoạ, nhưng cũng có người lựa chọn nỗi đau niết bàn. Chính vì có nhóm người thứ hai mà thế giới này mới luôn tràn đầy hy vọng, phấn chấn lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip