Miệng độc thành đôi - Dung Quang (2)

• Nhiều năm trước còn trẻ con, khi tụ tập một chỗ thì các học sinh thường tràn
đầy hăng hái cười đùa buôn dưa lê bán dưa chuột, không ai chú ý đến hình
ảnh, nhe nanh múa vuốt cũng là dấu ấn thời thanh xuân
Nhiều năm sau, các bạn học cũ lại tụ tập trong một căn phòng, có người đồ
âu giày da, có người ăn vận lộng lẫy quý giá. Toàn sảnh muôn màu muôn
vẻ khác với phòng học quen thuộc lỗi thời, niềm thân quen khăng khít khi xưa
cũng theo đó mà biến thành xa lạ cứng ngắc dưới ánh đèn chân không

• Bởi vì cô biết rõ rằng người ta không thể đoán trước được cuộc sống sẽ hiện ra trước mắt bạn với bộ mặt ra sao, nhưng điều quan trọng không phải nó đối với bạn như thế nào mà là bạn làm thế nào để đáp lại nó

• - Anh, vì sao một khi đau lòng thì uống thế nào cũng không say?
- Bởi vì, cồn thì lên não, mà người đau là trái tim

• - Vừa rồi anh nói rằng em phải chịu trách nhiệm với anh, em có biết đó là ý gì không?
- Là ý gì?
- Ý là... Ý là sau này nếu em theo họ chồng, rất có khả năng sẽ gọi là bà Trình Tần Chân
- Nói tiếng người
    - Được rồi, ý anh là trong nhà em có thể chuẩn bị hai đôi dép lê, hai chiếc bàn chải đánh răng, hai chiếc khăn mặt, với cả đổi chiếc giường kia thành giường đôi... Đợi đã, anh không ở rể, hẳn là em chuyển vào nhà anh mới đúng

• Từ hôm nay trở đi, đại gia anh chính là người đàn ông của em, em ở đâu, đại gia anh ở đó! Em có thể bảo đại gia đi hoặc cút, nhưng điều kiện tiên quyết là chân em đã lành đến mức có thể cùng đi hoặc cút với anh

• Em xem hai đứa mình đã không còn ít tuổi, cha mẹ đều đang thúc giục cưới xin, không bằng chín bỏ làm mười, cứ quyết định như vậy đi? Tuy rằng tính tình anh không tốt, nhưng đối với em cũng coi như có thể nhẫn nại chịu đựng rồi, em xem, em thường xuyên hô to gọi nhỏ với anh, còn lấy dép lê ném anh, anh cũng không làm gì em... Đương nhiên, nếu ở cùng nhau, anh khẳng định sẽ cố gắng không nổi nóng với em.

• Tần Chân, thế giới của anh đang dần dần mất đi màu sắc, có lẽ cuộc đời sau này sẽ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Anh luôn cho rằng bản thân mình giàu có, mặt mũi cũng được, Trình Lục Dương như thế chắc hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ thích. Nhưng hôm nay, anh lại sợ bị em chê bai một anh như thế.

• Em có lòng tốt như vậy, có thể thương xót, thu nhận một người không nhìn thấy màu sắc gì như anh không?

• Xem ra con người quả thật không thể làm chuyện sai trái, một khi đã làm sai rồi, nếu sai đến quá giới hạn thì có lẽ người thân nhất cả đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn

• Mỗi người đều có mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đều hi vọng trong mắt mọi người mình luôn vẻ vang xinh đẹp, không có khuyết điểm. Đây là sự nhút nhát và hư vinh, cũng là tự tôn và tự ti của con người

• Anh không nhìn được màu sắc, anh bị mù màu, cả đời này anh không thể lái xe, cũng không thể giúp em phối quần áo, lúc anh mua hoa cho em có thể mua nhầm màu, sau khi em nhuộm tóc anh không thể trả lời em màu đó đẹp hay không, có thể mất mặt ở nơi công cộng vì không nhìn được màu sắc, anh thậm chí còn phải dựa vào em giúp anh những chuyện như phối quần áo... Trình Lục Dương như vậy, em có chê bai không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip