Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
* A Ức, anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, để em ngang ngược cả đời
* Em tức giận có thể hỏi anh, có thể cãi nhau với anh, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng có không nhận điện thoại của anh, như vậy anh sẽ rất lo lắng
* Nếu như cậu ấy yêu em, em có thể là cô gái như thế nào cũng được, nhưng nếu cậu ấy không yêu em, em mới cần trở thành một cô gái toàn năng. Có điều chị lại quên một chuyện, cậu ấy không yêu là không yêu, dù có toàn năng cũng không có tác dụng, dù có cố gắng như thế nào cũng vô dụng, vô dụng thôi...
• "Tớ hôm nay đi trong sân trường vô tình gặp một anh chàng Châu Âu, cao lớn, khoẻ mạnh, còn cười chào hỏi tớ...". Vẻ mặt ửng hồng khiến bốn người hết chỗ nói.
Yêu nữ cười xấu xa nháy mắt với ba người.
Tuỳ Ức thở dài, vẻ đầy tiếc hận: "Có tốt đến mấy thì sao chứ, bạn cũng không chứa nổi người ta."
Không chứa nổi anh ta......
Không chứa nổi......
• Mọi người tới khá đông đủ còn thiếu một trưởng ban, đợi lâu mà chưa thấy tới, lâu dần mọi người tỏ ra rất khó chịu, ngồi bên cạnh Tuỳ Ức là một người có quan hệ khá tốt với trưởng ban đó, liên tục gọi năm, sáu cuộc điện thoại mà không thấy bắt máy, khi cậu ta rút điện thoại ra định gọi tiếp một cuộc khác, Tuỳ Ức đè tay cậu ta lại, nhàn nhạt mở miệng: "Gọi điện một người nếu không nhận, cũng không cần gọi lại làm gì, thà bị mốc lên chứ đừng sống chết dây dưa. Cậu ta nếu thật sự yêu cậu, nhất định sẽ gọi lại."
• Này, bạn học, cậu có lẽ không biết, cái cậu gọi là mùi hương của đất sau cơn mưa, thật ra là chất thải của xạ khuẩn, cái cậu bảo mùi của chăn sau khi với nắng là mùi của vi khuẩn bị nắng nướng chín.
• Cậu đã từng ăn con trai chưa? Thật ra cái mà chúng ta thường ăn chính là tuyến sinh dục của nó. Quán ăn sau trường cậu đã từng ăn chưa? Vậy món sá trùng lạnh trên bảng hiệu cậu nhất định ăn rồi? Thật ta thì sá trùng là một loại sâu mềm...
• Đường vào hủ nữ sâu như biển, từ nay về sau thuần khiết trở thành tiện nhân.
• Chuyên gia nói, khi còn sống con người trung bình thường hay nói 8 câu nói dối, trong đó lời nói dối hay nói nhất là, không sao, tôi ổn lắm, tôi không sợ.
• Cuộc sống còn có hạn mà độ thô bỉ thì vô biên.
• Cao thủ ra tay không phải tầm thường, sẽ không khóc lóc, không ồn ào, không thừa lời, dùng luôn hành động đánh bại bạn.
• Khoảng thời gian tới, cho dù là tôi và Tuỳ Ức không thể ở bên nhau, thì đó cũng chỉ là chia cách, không phải không yêu.
• A Ức, con phải biết rằng chuyện như nợ tình người một khi đã nợ thì không thể trả sạch sẽ được.
• Tuỳ Ức, dù em muốn đối mặt hay không thì đều có thể bảo anh cùng em đối mặt.
• Đối với tớ mà nói, trên đời này có vô số Dụ Thiên Hạ, nhưng mà Tuỳ Ức thì chỉ có một mà thôi.
• Tớ sẽ không thổ lộ với cô ấy khi chưa nắm chắc một trăm phần trăm. Thổ lộ, tớ đương nhiên là sẽ làm, nhưng không phải là bây giờ, hiện tại tớ không thể không rời đi, lần này tớ rời đi là vì sau này có khả năng bảo vệ cô ấy tốt hơn, chờ lúc tớ có thể chính thức ở bên cạnh cô ấy, tớ sẽ thổ lộ. Tớ sẽ không thể cho cô ấy hi vọng, để rồi cô ấy dựa vào những hi vọng ấy từ từ chịu đựng rồi biến thành tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip