Sinh thời - Twentine

• Người trẻ tuổi sẽ không nói chuyện lâu dài đâu. Nhất là đàn ông... Giống như thế này đây, hăng hái lúc ban đầu, chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, thật lòng biết bao, chân thật biết bao. Nhưng nhiệt tình qua đi cũng nhanh hơn người khác. Trẻ con, chỉ thích chơi đùa.

• Nếu sau này trong giờ của cô tôi cũng không gây rối nữa, liệu cô có chịu ôm tôi không?

• Thứ hay nhất trong tình cảm đó chính là lừa dối con mắt của đương sự. Khi bạn nói thật thì hết lần này đến lần khác họ sẽ bới móc tìm tòi nguyên nhân, cho dù chỉ có một chút sai lầm cũng sẽ vin vào đó không buông. Còn khi bạn nói dối, dù sự thật ở ngay trước mắt nhưng họ cũng sẽ coi như không. Cho nên vốn dĩ chẳng có hiểu lầm gì ở đời, nếu có, chẳng qua cũng tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ tâm trạng của họ mà thôi.

• Thế giới này bình thường biết bao, luôn biến đổi, nhưng hiếm có kì tích.

• Người ta rồi sẽ lớn lên, cuộc đời bạn xúi quẩy, nhưng khi tình cờ gặp được một người, người đó khiến cho bạn rẽ sang một hướng khác, con đường tiếp theo của bạn có thể sẽ khác đi.

• - Trước đây tôi sợ nghèo, nằm mơ cũng muốn chạy trốn, tôi cảm thấy chỉ cần có tiền thì muốn tôi làm cái gì cũng được, không gạt anh, có lần tôi còn định cướp ngân hàng.
- Sau đó?
- Không có súng, nên chỉ tính thế thôi.

• Người ta nói phụ nữ nhìn phụ nữ hay tính toán mình ta, thật ra đàn ông cũng như vậy, hơn nữa, đôi khi đàn ông còn kỳ lạ hơn. Phụ nữ chỉ nhìn tới gương mặt, còn đàn ông thì so hết.

• Người ta thường nói đàn bà một khi đã tàn nhẫn thì cũng sắc bén như dao, thật là đúng. Giống như con dao này, đã mấy lần đâm tới, dần dần cắm sâu, lần sau còn đau hơn cả lần trước.

• Con người là động vật quần cư sống bầy đàn nên luôn có một đặc điểm chính là chia bè kéo cánh, dù ở bất cứ đâu, nếu có nhiều người cũng sẽ hình thành một xã hội thu nhỏ.

• Cậu ta kiên trì, không nói, cũng không từ bỏ. Cậu ta giữ lại chút tự tôn, sợ người ta cười, sợ người ta khinh.

• Cô nói kéo là kéo, nói buông là buông, thế có hỏi tôi chưa.

• Giữa người với người, dù sao cũng có một vài chuyện không cách nào có thể chia sẻ được. Có vài chuyện chỉ thuộc về anh, cũng có vài chuyện chỉ thuộc về tôi.

• Rốt cuộc giữa người với người luôn có sự bất công, luôn có người thường hay đùa giỡn, cũng sẽ luôn có người lại cam tâm chịu dày vò.

• - Cậu có đặc biệt thích gì không?
- Cô.

• Cậu cao như vậy, giống như một thân cây. Cô dốc lòng giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, cũng không mong cậu thuộc về cô. Ước muốn lớn nhất tận đáy lòng, chỉ hi vọng có một ngày, có thể thấy thân cây này lớn lên, mọc thêm nhiều nhánh cây, thậm chí sẽ kết hoa.

• Anh không sợ khổ, chỉ cần em cho anh một nơi để nhớ về, anh sẽ không sợ khổ.

• Với tôi, chỉ có hai loại người. Tôi, và họ. Với tôi, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với chính mình. Còn với họ, tôi không quan tâm.

• Cậu không biết, phụ nữ khi sinh ra đã có một vỏ bọc. Một nụ cười, một biểu cảm, một sắc mặt, đâu dễ để cho cậu nhìn ra được – chỉ cần phụ nữ muốn.

• Trần Lộ cảm thấy, quan hệ giữa đàn ông với nhau thật ra rất đơn giản. Họ không giống như phụ nữ lúc nào cũng so đo, hâm mộ, ganh ghét, những thứ đó anh ta không quan tâm, anh ta thấy giữa đàn ông với nhau chỉ cần một chứ - Phục. Anh ta phục Vạn Côn, anh ta muốn hợp tác với Vạn Côn, đơn giản vậy thôi.

• - Cậu là bạn trai của cô Hà à?
- Không phải.
- Nhưng vừa rồi cô ấy...
- Tôi là người đàn ông của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip