Socrates Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (3)
• - Em có gan nói em không thích tôi đi!
- Em... Em sợ.
- Không sao cả, đến khi em không sợ thì nói cho tôi biết.
- Nói cho anh biết để làm gì?
- Để tôi hôn em.
• Anh dùng mười năm để em sống lại lần nữa, đứng dậy rồi từ từ hồi phục cơ thế. Vậy mà khi giao lại cho em, em lại chà đạp bản thân mình như vậy à?
• Đúng vậy, xã hội của chúng ta phải bảo vệ trẻ vị thành niên, cho họ một cơ hội để cứu rỗi cuộc đời mình lần nữa, để họ sửa chữa sai lầm và trưởng thành theo đúng nghĩa. Nhưng vì sao sự trưởng thành và sửa sai của chúng lại phải trả giá bằng mạng sống của con gái tôi kia chứ? Cái chết của con gái tôi đã trở thành một bước đệm giúp chúng cải thiện bản thân. Tất cả nạn nhân khác cũng chỉ là một bước đệm, hay chẳng qua là một hòn đá kê chân. Đến khi chúng trở nên tốt hơn, mọi người sẽ khen ngợi rằng lãng tử quay đầu đều quý hơn vàng. Khi đó, nhớ lại bây giờ, ai sẽ tiếc thương cho con gái của tôi chứ?
• - Mọi thứ bây giờ đối với giáo sư Trịnh xem như là một kết cục tốt đẹp rồi. Cả nhà họ có lẽ đang rất hạnh phúc ở trên trời cao.
- Đó chỉ là những lời an ủi với người sống thôi. Nào có kiếp sau, nào có thiên đường chứ? Trái lại, địa ngục thì có đấy, chính là chốn nhân gian này đây. Mong đợi sau khi chết sẽ có cuộc sống yên vui chỉ là vọng tưởng mà thôi.
• Tất cả đều có lựa chọn và cách sống của riêng mình, không có ai là ưu việt hơn cả.
• Anh không cảm thấy cô đơn mà chỉ là thoáng thấy đơn độc. Anh trở về thành phố quen thuộc này, trở về bên cạnh những người thân quen đã lớn lên cùng anh và Hạ Thời. Nhưng mà... cả thành phố đã quên mất rồi, cả thế giới đã không còn nhớ đến cô nữa, chỉ có anh vẫn khắc ghi trong lòng thôi.
• Đội trưởng, vừa nãy, em ngồi giữa nhiều người như vậy mà vẫn cảm thấy thật cô đơn. Nhưng... khi cô đơn chỉ cần được nhìn thấy anh thì em sẽ ổn thôi.
• Tội ác lớn nhất của hành vi phạm tội không phải là tước đoạt sức mạng của nạn nhân mà là linh hồn bị nuốt chửng và nỗi thương tinh thần của người ở lại.
• Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và cô thiếu nữ mặc vấy hoa ấy đã kéo thêo những nốt ngân nga của khúc thanh xuân phơi phới trong con ngõ Thanh Thạch xanh biếc.
• - Anh định làm gì?
- Làm người đàn ông của em.
• - Biết bạn trai để làm gì không?
- Không rõ lắm.
- Là sẽ đối xử tốt với em, không để em lo lắng, còn vì em làm rất nhiều việc.
• - Em sợ anh chê em phiền phức...
- Tại sao lại nghĩ như vậy?
- Trong lòng anh có rất nhiều điều phải nghĩ.
- Ví dụ?
- Có một phần rất lớn chứa đựng A Thời, phần còn lại là dành cho công việc, em chỉ chiếm một điểm bé tí tẹo thôi. Em không phải muốn bành trướng địa bàn đâu chỉ là sợ mình không cẩn thận vừa cử động, còn chưa ngỗi vững đã ngã xuống rồi
- Em vẫn nhát gan như vậy sao?
- Chưa từng thích ai như vậy...
• Tự bảo vệ mình bao giờ cũng phải từ từ học mới được.
• Đối mặt với sống chết, thứ gì cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể.
• Nhớ cho kỹ, nếu ai muốn làm hại em thì em hãy cắt đầu kẻ đó.
• "Đội trưởng, anh sợ chết không? Ngôn Hàm chưa từng nghĩ đến vấn đề này, anh không sợ nhưng anh không muốn. Anh vẫn luôn cho rằng A Thời chưa chết, bởi vì giữa họ có quá nhiều ký ức như thế, từng chút từng chút đều không phai mờ.
Nếu anh chết đi, sẽ không ai nhớ đến A Thời nữa, cô ấy cũng sẽ thật sự chết đi.
Nếu anh chết đi, bao nhiêu hồi ức của anh và cô phải gửi gắm vào nơi đâu?
• Một người nếu còn sống, người yêu của cô ấy sẽ trèo đèo lội suối vượt qua mười năm đi tìm kiếm. Con đường này cô độc và đau khổ biết mấy, nhưng trong lòng anh vẫn có niềm tin sẽ gặp lại nhau.
Nhưng nếu một người đã chết, người yêu của cô ấy cũng sẽ một mình đơn độc tìm kiếm hung thủ chỉ vì muốn cô ấy an nghỉ, sẽ tìm kiếm hài cốt chỉ vì để cô ấy toàn thây. Con đường suốt mười năm dài đằng đẵng này, anh đã đi như thế nào?
Cô ấy chết đi, anh thật sự sẽ khắc ghi cô ấy bằng cả đời mình.
• - Ánh mắt em đã thay đổi thật rồi.
- Sau khi rời khỏi anh, từ từ trưởng thành thôi.
• Tay anh đặt hờ trên xác ướp, chậm rãi rời xuống, từ đỉnh đầu đến chóp mũi, đến cằm, đến ngực, đến bàn tay, đến chân rồi mắt cá chân, như thể đang vuốt ve toàn thân "cô ấy".
Xác ướp im lặng không lên tiếng.
Anh cũng chết lặng, ngoại trừ bàn tay đang "vuốt ve" "cô ấy" từng tấc một. Ánh mắt anh lướt qua mỗi tấc da thịt của cô, mỗi một đoạn xương gãy, dáng vẻ trước khi chết của "cô ấy" được lưu giữ qua nhiều năm dài bỗng hiện lên trước mắt anh.
Anh nhìn tha thiết không hề chớp mắt, tầm nhìn thoáng mơ hồ trông thấy "cô ấy" đang toả sáng.
Nước mắt anh rơi xuống.
Noãn Noãn, mười năm, rốt cuộc anh đã gặp được em rồi...
• " Anh xin lỗi." Nước mắt anh rơi lên hàng mi cô, "Thật xin lỗi, anh..." Anh hối hận tột cùng, "Em ở đây mà anh không nhận ra em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip