Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong
• Anh ta hễ mở miệng là lại nhắc đến mẹ. Nào là mẹ anh ta thích người biết nấu nướng, hỏi tay nghề nấu ăn của cháu thế nào, rồi thì mẹ anh ta thích tập thể dục buổi sáng, bảo cháu hàng ngày nên dậy sớm một chút để cùng bà ta ra công viên, xong lại nói tối nào mẹ anh ta cũng phải xem ti vi, cháu không được giành với bà ấy. Anh ta liến thoắng một hồi, cháu mới rất lịch sự hỏi, nếu như cháu lấy mẹ anh ta, liệu bố anh ta có để ý không? Anh ta lập tức trợn mắt nhìn cháu ra vẻ ấm ức lắm, bảo cháu nói chuyện khó nghe. Anh ta nói mấy chục câu cháu mới nói đúng một câu, giả vờ thiệt thòi cho ai xem chứ? Cháu còn chưa nói anh ta yêu mẹ quá, thực sự cần đến bệnh viện khám đấy.
• Vô liêm sỉ có lúc thật sự không thể coi là khuyết điểm.
• Mấy vụ xuyên không này, căn bản chính là để rèn luyện độ dày của da mặt.
• Hoá ra khi một người yếu đuối giả bộ ta chẳng hề đáng thương, chẳng sợ hãi một chút nào, thì ngược lại sẽ lộ rõ vẻ cô độc không nơi nương tựa dễ khiến người ta mềm lòng nhất.
• Có số liệu chứng minh nhóm người có trình độ tri thức càng cao thì năng lực chịu đựng tâm lý càng thấp, nguyên nhân là người có tư duy phong phú khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn sẽ suy nghĩ quá nhiều, đắn đo càng nhiều càng dễ dàng rơi vào tuyệt vọng, mà người "đầu óc đơn giản" chẳng có suy nghĩ gì, trái lại có thể thoải mái hơn, duy trì được trạng thái tâm lý tốt, tìm cách sinh tồn.
• Những việc đã qua, sẽ chỉ là một đoạn ký ức.
• Quy tắc thực sự là thứ phiền phức.
• Thích chính là thích, không thích là không thích, chuyện tình cảm, làm sao có thể nhường được.
• Nhiễm Phi Trạch lại cười, cô không phải yêu tinh, nhưng chắc chắn cũng không phải người thường. Có điều, chàng hoàn toàn không sợ hay khinh ghét cô, điều này quả thật rất lạ, nhưng chàng không hề bận tâm về ý nghĩ ấy, chàng chỉ muốn bảo vệ cô.
• Tuy Tô Tiểu Bồi nói phải quay về nhà, tuy nàng rất cổ quái, nhưng thích chính là thích thôi, chàng không việc gì phải dằn vặt vì việc này. Chàng nhớ nàng, thật sự rất nhớ.
• Chàng sẽ tiếp tục chăm sóc, tiếp tục giúp nàng tìm người, chàng muốn mãi mãi làm chỗ dựa của nàng.
• - Không có tâm trạng đốt lò, ta phải viết thư.
- Viết thư? Ta đang bàn chuyện quan trọng với huynh đó.
- Thư của ta cũng quan trọng.
- Thư gì mà quan trọng như vậy?
- Thư tình.
• Bản tính con người là phá hoại.
• Sự tuyệt vọng của con người, có lúc đến rất đột ngột.
• Chờ đợi là một cảm xúc kỳ quái. Tuy có vài chuyện bạn không hy vọng nó xảy ra, nhưng nếu như biết nó nhất định sẽ xảy ra, bạn liền rơi vào thảm cảnh chờ đợi, nếu như nó bị trì hoãn, bạn sẽ cảm thấy rất sốt ruột.
• - Tráng sĩ, có vài chuyện ta không cách nào giải thích được, cũng không giải thích rõ được, hoặc là nói, có nói ra cũng sẽ không ai tin.
- Ta sẽ tin. Điều nàng nói, ta đều tin.
• Ta sẽ không vứt bỏ nàng lại nữa, sẽ không để nàng cô đơn một mình nữa, sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương nàng nữa.
• Chàng sẽ không nói cho nàng biết chàng đã ngủ dậy từ lâu, rửa mặt sạch sẽ gọn gàng cho mình rồi mới kéo nàng vào trong lòng, chỉ là muốn đợi khi nàng tỉnh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt đã chỉnh tề sảng khoái của nàng.
• Có đôi lúc nữ nhân quá hiểu lòng người cũng không phải là chuyện tốt.
• - Thực hào phóng, huynh thực sự tặng đao cho cậu ấy à?
- Thực sự. Ta chẳng có tiền tài để cảm tạ, việc lấy thân báo đáp ta phải giữ lại dành cho người khác rồi, thôi cứ tặng đao cho cậu ta đi.
Lấy thân báo đáp? Tô Tiểu Bồi cười sảng khoái, tưởng tượng ra biểu cảm của Quý Gia Văn khi Nhiễm Phi Trạch nói với cậu ta là chàng muốn lấy thân báo đáp, ha ha, buồn cười quá. Mặt Nhiễm Phi Trạch thì sắp đen sì cả lại, buồn cười chỗ nào chứ? Rõ ràng là chàng đang nhắc nhở cô, người ta cõng đao thì được tặng đao, chàng cõng người thì sao? Người đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip