Vương phi mười ba tuổi - Nhất thế Phong Lưu

• Dù sao gà rừng vẫn là gà rừng, dù có trang điểm ăn mặc cách mấy cũng không thể hoá thân thành chim phượng hoàng.

• Ở trên địa bàn của ta, ta chính là quy củ

• Lực lượng một người có hạn, lực lượng một quốc gia là vô hạn.

• Về sau, ta chính là chỗ dựa vững chắc của người, ai dám khi dễ ngươi, ta cho hắn ăn miếng trả miếng.

• Người mạnh mẽ đôi khi cũng muốn một nơi có thể thả lỏng nghỉ ngơi, người cao ngạo đôi khi cũng hy vọng được một bờ vai ấm áp chở che

• Thà ta phụ cả thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta

• Chặt cỏ phải chặt tận gốc, nếu không gió xuân thổi tới sẽ tiếp tục nảy sinh.

• Giết người, cần mấy chiêu thức ba hoa chích choè làm gì? Một chiêu, chỉ cần một chiêu vào chỗ yếu hại là đủ rồi.

• Ta không ngu ngốc, ta chỉ biết hạnh phúc của mình phải do mình tự nắm giữ, nếu chàng là hạnh phúc của đời ta, vậy ta cũng sẽ tuyệt không buông xuôi từ bỏ, ai cũng không thể cướp đoạt chàng khỏi tay ta, cho dù là thần chết cũng không thể.

• Bảo hộ cho nữ nhân của mình không bị thương, là thiên kinh địa nghĩa

• Không có bất cứ ai rốt cuộc cứng rắn trước cái chết, chỉ là ngươi dùng là biện pháp cùng thủ đoạn đúng hay không mà thôi.

• Người mình khắc ghi trong lòng, sao có thể nhận sai.

• Tình yêu, là chuyện của hai người, không phải chuyện của một người.

• Nữ nhân trong thiên hạ này dù nhiều bao nhiêu, hắn chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.

• Suốt đời suốt kiếp này, ta chỉ cưới một người! Chính là Lưu Nguyệt.

• Ta rất keo kiệt, trượng phu của ta chỉ có thể có một mình ta.

• Tranh cướp đồ của người khác, sẽ không được yên ổn.

• Nhân tính quả là ích kỷ.

• - Người không phải là người ích kỷ như vậy, có phải không? Ngươi nên vì Triệt...
- Sai, ta chính là người ích kỷ như vậy, nếu phải xuống địa ngục thì hai người cùng nhau đi.

• Bản tính của con người, vốn dĩ là ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip