86. Hắc dục 37-40, 42
[Nhâm Thần Phong x Thư Liên]
Nhâm Thần Phong [...] đột nhiên chụp lấy váy cô xé mạnh một cái, âm thanh vải vóc bị xé toạt vang lên, hai cái đùi trơn bóng trắng nõn lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh xuân giữa hai chân như ẩn như hiện, Thư Liên hét lên một tiếng, che lấy nơi riêng tư lui về sau:
"Anh đừng lại đây! Đừng lại đây!"
Cởi nhanh quần áo mình, lộ ra thân hình cao lớn tráng kiện, Nhâm Thần Phong đè chặt người cô lại, hung hăng hôn mặt cô, môi cô, gáy cô.
[...] Bàn tay to của hắn nắm lấy nơi đẫy đà của cô, Nhâm Thần Phong giống như con thú hoang khát máu, cách quần áo cắn một ngụm như trừng phạt, nghe thấy cô kêu đau, một cỗ khoái cảm trả thù nảy lên trong lòng hắn.
Đem tay cô giam cầm trên đỉnh đầu, hắn hung hăng xé mở nội y của cô, Thư Liên nhắm hai mắt lại, cuối cùng nước mắt khuất nhục không nhịn được nữa rớt xuống dưới.
Nhâm Thần Phong không lập tức nhấm nháp cô, ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm vào cô, dưới bộ quần áo bị xé rách là một thân thể trơn bóng, bộ ngực sữa đứng thẳng, vòng eo nhỏ nhắn không được một vòng tay, bởi vì muốn che lấp nơi tư mật mà hai chân gập lại, từng chút từng chút, đều lộ rõ đường cong, làn da trắng nõn gần như trong suốt, còn có hai đóa hồng mai kiều diễm run rẩy, ẩn ẩn có thể thấy được u cốc, đủ để cho người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng không chịu được dụ hoặc.
[...] Cởi caravat xuống, trói cổ tay cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, giống như người yêu yêu thương nhau, rồi hắn lại phun ra những từ ngữ làm cho lòng cô nứt vỡ.
[...] Nhâm Thần Phong mặt không chút thay đổi nhìn cô chủ động bày ra các loại tư thế, giọng nói lạnh lùng phát ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy xa lạ:
"Quỳ xuống, nâng mông lên!"
Trên sô pha màu đỏ tươi, Thư Liên bị dây da màu đỏ buộc thành hình chữ N, thân thể trần trụi không hề che lấp mở rộng, làn da cô nổi bật trên màu đỏ tươi của ghế da càng phát ra ánh sáng trong suốt, dây thừng bắt chéo qua giữa bầu ngực đầy đặn, rồi lại vòng qua phía sau, làm cho cho ngực cô càng thêm no đủ, như quả đào mật chín mọng, bởi vì quỳ, nên cặp mông của cô ngẩng cao lên, nơi tư mật giữa hai chân không hề ngăn cản lộ ra trước mặt người đàn ông.
Trên bàn thủy tinh bên cạnh là đủ loại đạo cụ tình thú, có còng tay, có trứng massage, có lưỡi gải, còn có dương cụ điện,... Những dụng cụ này hẳn là do hai tên lưu manh kia mang đến, nhưng lúc ấy bọn họ đều trúng xuân dược mất đi lý trí nên không dùng đến, bây giờ những vật này lại được lấy ra để được làm đúng công dụng của mình.
Đem dụng cụ nhỏ nhắn đáng yêu chụp lấy đầu nhũ tiêm đã được hắn liếm mút cho đứng thẳng lên, vừa lòng nghe được tiếng Thư Liên kêu đau, Nhâm Thần Phong vươn tay ra nắn bóp lấy nhũ hoa dưới cái chuông:
"Thật đáng yêu, em xem, chúng nó đều cứng lên rồi."
Thư Liên khó chịu nghiêng đi mặt, chỉ hi vọng tất cả những chuyện này có thể nhanh chóng chấm dứt.
"Nhìn xem đây là cái gì, dụng cụ kích dục Tây Ban Nha... dung dịch kích dục... Có thể làm cho người ta tình dục tràn đầy, lại không mất đi lý trí..."
Nhâm Thần Phong vươn một đầu ngón tay vuốt ve bên dưới, vừa quan sát biểu tình của cô, vừa chậm rãi thâm nhập vào nhụy hoa mềm mại, ánh mắt sáng tối khó phân biệt.
"Không biết những thứ đồ ở trong này, sẽ có hiệu quả gì nhỉ..."
Toàn thân mạnh mẽ run lên, bởi vì hắn đột nhiên xâm nhập làm cho cô có cảm giác không khoẻ, Thư Liên cắn răng ngăn cản chính mình phát ra âm thanh.
[...] Môi mím lại, Nhâm Thần Phong nheo mắt, tay bắt lấy một cái tiêu nhũ dùng toàn lực xoa nắn.
[...] Nhìn nhũ thịt tuyết trắng mềm mại trong tay hắn biến thành đủ loại hình dạng, nhũ tiêm theo hoạt động của chuông nhỏ mà phát ra tiêng vang thanh thúy, tay Nhâm Thần Phong hướng vào giữa hai chân cô, không nhẹ không nặng xoa nắn hoa châu, sau đó đè xuống thật mạnh.
"Hắn ta cũng từng làm vậy với em sao? Ân? Kỹ thuật của hắn ta tốt hơn anh sao? Có thể làm cho em thích đến tận mây xanh không? Tiểu dâm đãng!"
"A!"
Thư Liên bị đau đến toàn thân đều muốn co rút, nhưng sinh lý cô lại phản bội ý chí của chính mình, cô rõ ràng cảm thấy có một loại khoái cảm kỳ dị, trộn lẫn trong sự đau đớn, làm cho cô kinh hãi không hiểu.
Là thuốc thúc giục tình dục kia sao! Cô vậy mà dễ dàng nổi lên phản ứng! Nhìn ánh mắt đắc ý của Nhâm Thần Phong, cô tức giận, cắn đầu lưỡi chính mình, mong mình thanh tỉnh hơn một chút, không muốn bị dục vọng khống chế một lần nữa.
"Em muốn anh leo lên người em nhanh hơn một chút sao?"
Nhâm Thần Phong cúi đầu ngậm nhũ tiêm, cùng với vật kích thích trên nụ hoa nuốt vào toàn bộ, mút vào thật mạnh châm ngòi, nhìn cô đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn càng muốn hung hăng chà đạp.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho em vừa khóc vừa xin, nhất định không kém hơn ai đâu, nhưng mà, trước khi làm việc đó, chúng ta trước hết phải chơi đùa vui vẻ một chút đã."
Đem chai chất lỏng kia đổ xuống thân thể trần truồng trắng nõn của cô, nhìn dòng nước trong suốt kia theo từng cong của cơ thể cô chảy xuống, mỗi một giọt, mỗi một dòng đều xinh đẹp đến kinh tâm động phách, gợi cảm không gì sánh được.
Vươn đầu lưỡi khẽ liếm trên người cô.
"Uhm, thật ngọt..."
Thư Liên đã cắn môi muốn chảy máu, cô không dám động đậy, bởi vì cô biết có chạy cũng chạy không thoát, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác đau đớn này để duy trì lý trí của mình, đầu lưỡi kia giống như con rắn chậm trãi uốn lượn trên người cô, mỗi một chỗ nó lướt qua, liền kích động cơ thể cô, cảm giác hư không trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, cô không dám nhả ra, sợ chỉ cần mình buông lỏng miệng, thì âm thanh rên rỉ sẽ tràn ra.
Lưỡi hắn liếm hôn vú cô, chậm rãi lướt qua vùng bụng bằng phẳng bóng loáng, đi qua vùng rừng rậm thưa thớt, dùng ngón tay đẩy ra đóa hoa mềm mại, nhìn đóa hoa mềm mại kia khẩn cấp muốn được phóng thích, chất lỏng trong suốt thuận thoe miệng cánh hoa chảy xuống, thấm ướt một mảng lớn dưới thân.
"Em ướt rồi..."
Nhâm Thần Phong cười nhẹ nói, mở rộng hai chân cô ra, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm nơi tư mật của cô, ánh mắt hắn như muốn "gian dâm" cô hàng ngàn lần.
Thấy Thư Liên xấu hổ khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, cắn chặt môi, Nhâm Thần Phong tà tà cười, cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy viên trân châu dưới cánh hoa kia.
"A!"
Lần đầu tiên Thư Liên bị người ta ngậm nơi đó, nhất thời kìm chế không nổi kêu lên thất thanh, thấy thế người đàn ông kia lại bắt đầu dở trò đùa dai, dùng đầu lưỡi phát họa hình dạng âm hộ, đem nơi mềm mại yếu ớt hít vào miệng dùng đầu lưỡi hung hăng quấy giảo, lại dùng đầu lưỡi đè sát nơi đó làm cho nó run rẩy kịch liệt.
"Đừng như vậy! Không cần! Buông ra!"
Thư Liên hét ầm lên, toàn thân phiếm hồng, hoa kính vốn đã ướt đẫm điên cuồng phun ra dâm dịch, cứ như thế lên cao trào.
Nuốt hết toàn bộ dâm dịch của cô vào miệng, Nhâm Thần Phong dường như vẫn còn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, tơ máu của cô dính trên bạc môi của, như ma cà rồng xinh đẹp.
"Sao lại không cần? Là nơi này không cần? Hay là nơi này?"
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm điểm vào hoa hạch của cô, đổi lấy cô một trận run rẩy càng mãnh liệt hơn, hắn liền hung hăng chen vào giữa hoa huyệt.
"Không muốn không muốn! Tất cả đều không cần!"
Thân thể vừa trải qua cao trào vô cùng mẫn cảm lại bị hắn hung hăng đùa bỡn, làm cho Thư Liên cuối cùng không nhịn được phải khóc lớn.
"Anh đi ra! Thả tôi! Cầu xin anh, thả tôi!"
Tựa hồ không nghe thấy cô nói cái gì, Nhâm Thần Phong lại đưa thêm hai ngón tay vào trong, cả ba ngón tay chống đỡ thịt huyệt làm cho nó mở rộng hơn, chất lỏng theo động tác rút ra chọc vào của hắn phát ra âm thanh "òm ọp òm ọp", Thư Liên cảm thấy xấu hổ không ngừng lắc đầu, thân thể lại vì tác dụng của thuốc mà trái lương tâm đón ý hùa với hắn, cô không chịu nổi, cô thật khó chịu, ai có thể cứu... cứu cô, cứu cứu... cô với!
Sau một trận rút ra chọc vào thật nhanh, Nhâm Thần Phong rút ra ngón tay ướt đẫm, nhìn Thư Liên giống như con cá thiếu dưỡng khí há to mồm hô hấp, hắn đem ngón tay dính đầy dâm dịch đâm vào miệng cô.
"Thưởng thức hương vị của chính mình xem, có phải rất ngọt hay không?"
Thư Liên nhắm chặt mắt không ngừng nức nở, khóc như "hoa lê đái vũ", chọc cho người ta thương tiếc, nhưng mà đóa hồng mai trên người cô bị chọc cho đứng thẳng lên đỏ hồng, còn có hạ thân ướt át một mảnh hỗn độn, càng giống như mời đàn ông, tới nhấm nháp, tới tra tấn, tới chà đạp cô.
Tách đóa hoa ra, cẩn thận quan sát thịt huyệt bị chơi đùa khẽ nhếch còn đang nhẹ nhàng run rẩy, Nhâm Thần Phong cười cợt:
"Bảo bối, có muốn bị tiến vào không ? Em nhất định sẽ rất thoải mái."
"Tôi sẽ không bao giờ xin anh!"
[...] 1Tốt lắm, tốt lắm! Thuốc kia vẫn còn chưa tiêu diệt hết lí trí của cô, cô còn có thể to gan nói với hắn những lời như thế!
Nhâm Thần Phong lấy cả cầu dùng để khóa miệng nhét vào trong miệng cô, tránh cho cô cắn đứt đầu lưỡi mình:
"Thư Liên, anh sẽ rất dịu dàng với em ."
[...] Nhìn thấy Nhâm Thần Phong lấy ra mấy hộp đá viên từ trong tủ lạnh, sắc mặt Thư Liên liền trắng bệch, nhưng dục vọng càng ngày càng nóng cháy làm cho cô cực kỳ khó nhịn, cô nóng quá, đầu cũng quay cuồng choáng váng, hạ thân cũng bắt đầu giống như con rắn nhỏ bất an vặn vẹo, cô đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi, nhưng cũng lại giống như đang khát vọng cái gì đó, đầu óc cô bây giờ đã nhũn ra thành một mớ hỗn độn, dường như đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, bây giờ cô chỉ mong muốn có một thứ gì đó lấp đầy mình, nhồi vào rồi hung hăng luật động.
Nhâm Thần Phong kéo cô nghiêng qua một bên, để cô nằm theo tư thế úp sấp xuống, vì bị trói chặt, nên mông cao cao vểnh lênh, dâm thủy ẩm ướt giữa hai chân từng giọt từng giọt rơi xuống, làm cho một mảng lớn sô pha bị ướt nhẹp.
Dùng một ngón tay mở ra cúc huyệt của cô, Nhâm Thần Phong không thèm nhìn đến thân thể mẫn mẫn cảm của Thư Liên, lấy ra một viên đá, dùng sức đè vào địa phương chưa bao giờ khai phá kia, chậm rãi đem viên đá lạnh vô cùng kia nhét vào.
Viên đá lạnh băng trong nháy mắt chạm vào địa phương yếu ớt, cảm giác rét lạnh giống như bị điện giật làm cho toàn thân Thư Liên co rút lại, bụng có chút đau, khó chịu, ám ách, giống như vừa mới bị người ta đánh thật mạnh một quyền, làm cho thắt lưng cô căng cứng không đứng dậy nổi, lạnh run.
Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư...
Thư Liên đã không còn chống đỡ được thân thể của chính mình nữa, hoàn toàn phải dựa vào dây thừng cố định mới miễn cưỡng giữ vững được tư thế quỳ sấp, cô cảm thấy bụng thực trướng, bên trong vừa lạnh vừa xót, đủ loại cảm giác dâng lên, bụng liên tục co rút kịch liệt, đau đớn làm cho mặt cô tráng tạc, rõ ràng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại nóng đến dọa người.
Không biết Nhâm Thần Phong rốt cuộc đã cầm đến bao nhiêu viên đá, vẫn liên tục nhét vào bụng Thư Liên làm cho nó trướng cứng lên, nhìn cô đau đớn đến khuôn mặt đều trắng bệch, nhưng lại hiện lên sắc hồng không bình thường, Nhâm Thần Phong nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô.
"Rất khó chịu đúng không? Nếu như em ngoan ngoãn một chút, sẽ không phải chịu khổ như thế này."
Thư Liên mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là một mảnh mênh mông mơ hồ, đá viên rất lạnh, thân thể rất nóng, thân thể như đang ở giữa hai tầng băng hỏa, cô không thể nhìn thấy cửa để thoát ra ở đâu, tương lai ở đâu, nhưng cố tình trong hoàn cảnh không có lối thoát này, lại làm cho trở nên thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào.
Cô muốn cười, cười hắn tự cho là đúng, cười hắn tự nói tự vẽ, nhưng miệng lại bị bịt chặt, mọi âm thanh cô muốn phát ra đều chèn lại trong cổ họng.
"Ống tiêm..."
Nhâm Thần Phong lại lấy ra một vật mới.
"Để cho anh nghiên cứu tác dụng của nó một chút... hình như... Có thể dùng để... bơm nước..."
Một cây tinh tế gì đó để thượng cô hậu đình, sau đó chất lỏng chậm rãi tiến vào thân thể, Thư Liên giãy dụa, lại bị người đàn ông ấn chặt lại, thân thể bị ép nuốt hết loại chất lỏng này, mãi cho đến khi bụng nhỏ chậm rãi hút hết, bởi vì tư thế của cô, rõ ràng nhìn lấy bụng cô tròn lên lủng lẳng.
"Hóa ra bụng cũng có thể lớn thành như vậy."
Nhâm Thần Phong kinh ngạc nhìn vòng bụng luôn luôn bằng phẳng của cô bây giờ lại nhô cao lên.
"Ân, lại thêm một chút, nhìn xem em có thể biến thành bộ dáng gì..."
Càng ngày càng nhiều chất lỏng từ trong ống tiêm được bơm vào hạ thể cô, nhìn bộ dáng Thư Liên thống khổ lại không thể kêu ra tiếng, khóe miệng Nhâm Thần Phong gợi lên một chút ý cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng.
"Phía dưới của em còn chảy nước... Dưới loại tình huống này, em còn có thể như thế..."
Ngón tay thon dài tà ác đâm vào đóa hoa ướt đẫm của Thư Liên, Thư Liên lắc mạnh đầu nức nở, điên cuồng ức chế cảm giác mãnh liệt muốn tiểu ra ngoài, cảm giác nóng rát trong bụng càng rõ ràng, dòng nước vừa mới được bơm vào cơ thể cô sôi nào như muốn thoát ra ngoài, kêu gào, muốn phun ra.
Kẹp chặt hai chân liều mạng vặn vẹo, cô không muốn cứ như vậy tè ra quần, không muốn lại mất mặt trước mặt hắn như vậy, chỉ cần cố gắng chịu đựng đau đớn, qua đêm nay là tốt rồi, tất cả đều sẽ tốt lên!
[...] "Ân, nhìn bộ dáng em ẩn nhẫn thật vất vả, hay là để anh đến giúp em đi."
Đem dương cụ giả thật lớn chưa được làm trơn từng chút một chút chen vào hậu môn, nếp nhăn trên cúc hoa bị căng ra thành màu hồng nhạt, Nhâm Thần Phong mị mắt nhìn chằm chằm dương cụ giả, từng chút từng chút, làm vùng thịt mềm kia căng đến trắng bệch, sau đó phát ra âm thanh "xuy" rất nhỏ, một giọt máu đỏ tươi liền chảy ra, sau đó nhanh chóng căng lên tràn đầy, lại thuận bắp đùi rất nhanh rơi xuống.
Trừ bỏ liều mạng lắc đầu, Thư Liên không còn biết mình có thể làm cái gì nữa, đau quá, lạnh quá, thật là khó chịu, mặt trắng bệch một mảnh, chỉ có hai má hồng lên như bệnh phù, đóa hoa ở hạ thân đã sớm ẩm ướt sưng lên, không ngừng tràn ra dâm dịch tỏ rõ cô có bao nhiêu đói khát, bao nhiêu dâm đãng, hậu huyệt yếu ớt lại bị một cây dương cụ giả thô đến dọa người sáp nhập, bụng cô bị trướng căng lên, như là bóng cao su được bơm đầy khí, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, sẽ bị nổ mạnh.
Đem thân thể cô kéo lại gần mình, Nhâm Thần Phong lấy quả cầu nhỏ sớm đã bị thấm ướt từ trong miệng cô ra, thanh âm trầm thấp:
"Như vậy có phải sẽ không bắn ra hay không? Hửm?"
Thư Liên ngay cả sức lực để rên rỉ cũng không còn, cô chỉ hờ hững nhìn hắn một cái, liền nhắm hai mắt lại.
[...] Đem cảm giác kì lạ ở đáy lòng kia áp chế xuống, Nhâm Thần Phong vung tay mở ra đóa hoa, cảm giác được rõ ràng cô run rẩy, hắn vươn ngón tay nhắm thẳng tiểu huyệt ướt đẫm kia đi vào
"A....."
Thư Liên không thể ức chế được tiếng kêu của chính mình, bị chống đỡ như muốn nổ mạnh làm cho hạ thân cô mẫn cảm hơn mấy chục lần so với trước kia! Hắn không thể đụng vào nơi đó của cô, chỉ cần một lần chạm vào, cô sẽ không còn khống chế cảm giác, cô thật sự nhịn không được.
"Như vậy có phải rất thoải mái hay không? Tiểu huyệt của em cắn anh thật nhanh..."
Nhâm Thần Phong nhìn cô liều mạng cắn môi, một bên trừu đưa thật nhanh trong hoa huyệt của cô, hắn biết cô đã nghẹn đến điểm cực hạn, nhưng nhìn thấy bộ dáng không chịu thua của cô, lại làm cho hắn tức giận không có lý do, hắn không nghĩ tới cô thật sự có lá gan phản kháng hắn, ngỗ nghịch với hắn, cái cảm giác vật bị mình nắm chặt trong tay đột nhiên biến mất, làm cho hắn muốn hủy diệt cô hoàn toàn, hủy diệt thân thể của cô, hủy diệt tự tôn của cô, hủy diệt tất cả những gì cô có!
"Ngô..."
Có cái gì đó thuận theo khóe miệng cô chảy xuống dưới, hàm hàm, tinh tinh, trong bụng lại kịch liệt quặn đau, cùng với kích thích mãnh liệt ở hoa huyệt, ở trong lúc cực lạc cùng vô cùng đau đớn, Thư Liên cắn đầu lưỡi, biểu tình nghẹn đến vặn vẹo.
Vừa muốn đi toilet, muốn đẩy những thứ gì đó đảo loạn trong thân thể mình chảy ra ngoài, nhưng cô lại không dám buông lỏng răng mình, sợ chỉ cần há miệng, liền phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng vô sỉ.
"Tốc độ như vậy có phải quá chậm không , anh nghĩ em nhất định sẽ thích..."
Thư Liên không mở miệng, cũng không để ý đến Nhâm Thần Phong lầm bầm lầu bầu. Ở trong cực hạn thống khổ, Thư Liên đã muốn mất đi sức phản kháng, cũng đã không còn hi vọng, nơi này đối với cô đã là địa ngục, còn có cái gì, so với cái này đáng sợ hơn chứ.
Tay hắn rút ra khỏi hoa huyệt cô, sau đó dùng một cây dương cụ thô to chạy bằng điện thay thế vị trí, bởi vì hậu môn đã bị cắm vào một cây thật to, cho nên muốn đi vào âm đạo cô so với tiến vào hậu huyệt còn gian nan hơn, tay hắn đẩy ra hai cánh hoa, đem dương cụ chạy bằng điện chấm lấy thủy dịch, không chút thương tiếc đẩy mạnh một cái, cắm đến tận gốc.
"A....."
Cảm giác xé rách đau đớn cùng với xuân dược mang đến kịch liệt kích thích làm cho Thư Liên kêu thất thanh thét chói tai, nhưng cái này còn không phải thống khổ nhất, nhìn cô giống như con cá nhỏ thiếu dưỡng khí cong người đứng dậy, Nhâm Thần Phong mặt không chút thay đổi ấn xuống cái nút, Thư Liên liền cảm giác sợ hãi, nam căn thô to dọa người kia ở trong cơ thể cô kịch liệt chấn động, như muốn toàn thân cô điên cuồng mãnh liệt rung động theo nó.
"A.... Không.... Không..."
Nước mắt, nước mũi, nước miếng cùng nhau chảy xuống, Thư Liên thất thần ngẩng đầu run rẩy, cái cổ tuyết trắng như thiên nga tuyệt đẹp, thân thể mảnh mai bị dây da đỏ sẫm buộc chặt làm cho người ta muốn đến thay nhau lăng nhục, hạ thể bị hai căn dương cụ chống đỡ tràn đầy, giữa hai thịt huyệt hỗn độn máu huyết đỏ tươi cùng với dâm thủy trong suốt, dâm mỹ mà lại yêu diễm.
"Đừng có nói không, thân thể của em rất thích như vậy..."
Tay hắn lau hạ thân cô một cái, tất cả đều ướt đẫm, Nhâm Thần Phong lại nhấn nút một cái dương cụ còn lại.
"Không cần.... Tôi, không được! A...."
Thư Liên cuồng loạn kêu khóc, trong bụng quặn đau làm cho cô co rút, hạ thân mãnh liệt kích thích làm cho cô muốn hỏng mất, cô rõ ràng đã đến địa ngục, lại giống bị kéo lên thiên đường, hai chân run run, một cỗ chất lỏng đục ngầu từ trong cúc huyệt mãnh liệt tống ra, giống như súng bắn nước phun ra ngoài, làm cho sàn nhà một trận rung động.
"A....."
Nổi điên kêu khóc không ngừng, Thư Liên run rẩy ngã xuống sô pha, rồi ngã thật mạnh xuống bàn, nơi nơi đều là nước, đều là vật bài tiết của cô! Cô cảm thấy thật đáng ghét! Thật khó chịu! Đây không phải cô! Đây không phải là cô!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip