21. Cố ý mê hoặc 49-53

[Đồng Kinh Niên x Tô Tâm Đường]

Toàn bộ phòng tắm đều là nước, sương mù lượn lờ, nhiệt độ cũng rất cao. Cánh cửa vừa mở ra, không khí từ trong phòng ngủ ùa tới làm cho Tô Tâm Đường rùng mình một cái.

Có chút lạnh.

Hơn nữa bây giờ cô đang trần trụi, trên người vẫn còn đọng nước chưa khô nên chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến cô lạnh cóng.

Thế nhưng Tô Tâm Đường vừa mới cảm nhận được hơi lạnh, liền lập tức nghe thấy phía sau vang lên tiếng nước rào rào, cô theo âm thanh đó quay đầu lại.

Đồng Kinh Niên cả người trần trụi từ trong bồn tắm bước ra.

Nửa thân trên là tám khối cơ bụng rắn chắc nằm chỉnh tề theo hàng lối, trên khu vực gắn kết đôi chân dài nghịch thiên cùng với cơ bụng chính là tiểu Đồng Kinh Niên thô dài, đỏ đậm. Cây gậy thẳng tắp khẽ đung đưa theo từng bước chân của người đàn ông.

Tô Tâm Đường: "..."

Nhìn Đồng Kinh Niên đang từng bước tiến về phía mình, không hiểu sao Tô Tâm Đường lại cảm nhận được vài phần nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhấc chân chạy thẳng ra ngoài.

Chân của Tô Tâm Đường đúng là rất dài nhưng chân của Đồng Kinh Niên còn dài hơn.

Mới chạy vài bước đã bị người đàn ông đằng sau bắt được, Tô Tâm Đường vội vàng xoay người lại, nhấc chân đá anh.

Mục tiêu xác định rõ ràng, hướng thẳng đến hạ bộ của người đàn ông.

Không may lại bị Đồng Kinh Niên túm được cổ chân.

Nếu như một cước vừa rồi của Tô Tâm Đường đá trúng đích thì không biết 'em trai' của anh giờ đang ở nơi đâu. Đồng Kinh Niên càng nghĩ, gương mặt lại càng đen.

"... Cô muốn phế tôi?"

Nặng nề nói ra một câu.

Không đợi Tô Tâm Đường kịp nuốt nước bọt tiến hành giải thích, anh đã nắm lấy cổ chân rồi đẩy cả người cô ngã về sau.

"A!"

Vốn dĩ cô đứng bằng một chân đã rất khó khăn, vậy thì sao có thể chống cự lại động tác của anh chứ.

Tô Tâm Đường mở to hai mắt, cô giống như ăn phải thuốc liền lập tức mở miệng phun "lời hay ý đẹp".

Cô đá... côn thịt của Đồng Kinh Niên quả thật là có chút không đúng, nhưng không phải là đá trượt rồi sao!

Đây là đang trách cô?

Tô Tâm Đường cũng chưa xong đời, thân thể vừa ngã xuống lại nhanh chóng được bế lên. Cảm giác mềm mại bên dưới đã cho cô biết cô bị anh ném lên giường.

"Đồng Kinh Niên, anh điên rồi phải không?"

Tô Tâm Đường oanh tạc.

Cô thật sự cảm thấy Đồng Kinh Niên bị điên. Lúc ở trong bồn tắm thì đột nhiên nhắc đến Tư Nam, bây giờ lại đem cô ném lên giường.

Sau đó bởi vì động tác của đối phương mà mấy câu chửi bậy của Tô Tâm Đường tạm dừng một chút.

Đồng Kinh Niên khi nãy còn đứng ở cuối giường giờ đã bò lên, đôi tay chống ở bên người Tô Tâm Đường, cúi đầu nhìn cô. Vóc dáng của Tô Tâm Đường so với đa số các cô gái khác cũng không tính là thấp bé, nhưng khi đối diện với người đàn ông này lại nhỏ xinh vô cùng, dường như cả người đều bị anh che kín.

Thân thể nóng bỏng được bao trùm trong mùi hương gỗ tuyết tùng, giờ đây cả hai người đều đang trần như nhộng.

Thậm chí Tô Tâm Đường còn cảm nhận được cự điểu đang chờ đợi phát động chọc lên đùi của cô.

Tô Tâm Đường thở phì phò, nắm chặt bàn tay dùng sức đánh hai cái lên bả vai của người đàn ông.

"Anh lại muốn giở trò lưu manh gì nữa?"

Đồng Kinh Niên không trả lời Tô Tâm Đường, anh liếc mắt nhìn cô một cái, tùy ý để cô đánh lên người mình, sức lực này đối với anh cũng chỉ như hạt mưa rơi mà thôi.

Anh đem đôi chân dài đang khép chặt của cô tách ra, một bên chân trực tiếp gập lại, đầu gối ép hẳn lên vai.

Cơ thể cô rất mềm dẻo nên tư thế cũng không khó khăn gì.

Bộ phận sinh dục đã sớm bị đâm sưng đỏ cứ như vậy bại lộ hoàn toàn trước mặt Đồng Kinh Niên.

"Đồng Kinh Niên... Tôi xxx mẹ anh..."

Một chữ cuối cùng kia có chút vặn vẹo, bởi vì Đồng Kinh Niên đã đem côn thịt sưng to giống như cánh tay của đứa trẻ con nhắm thẳng đến khe nhỏ giữa môi âm hộ phì nộn, một lần nữa cắm vào trong.

"Á...."

Xương hông của hai người gắt gao dính chặt vào nhau. Gậy thịt trực tiếp đỉnh đến nơi sâu nhất, hai viên tinh hoàn mang theo nếp uốn đánh mạnh lên môi âm hộ phì nộn.

Bây giờ anh và cô rất giống với hai đứa trẻ dính liền thân.

Tô Tâm Đường bị thao sâu như vậy nên đôi tay không chịu khống chế mà túm lấy khăn trải giường, phát ra âm thanh rên rỉ vừa đau đớn lại vừa sung sướng.

Đôi mắt khẽ híp lại, nước mắt lưng tròng chửi mắng người đàn ông.

[...] Có vẻ như Đồng Kinh Niên muốn chứng thực vấn đề này nên sau đó anh liền tăng thêm lực đạo vận động, mạnh mẽ đem cô chọc vào rút ra.

Kẽo kẹt.... kẽo kẹt....

Chiếc giường lớn phát ra từng đợt âm thanh va chạm, cái chân bị ép lên bả vai không ngừng run rẩy theo động tác của người đàn ông, bầu nhũ hoa tuyết trắng cũng bị đè ép thành đủ loại hình dạng.

Một chân còn lại khua khoắng lung tung trong không khí, nhìn qua vừa yếu ớt vừa vô lực.

"A a a!"

Tiếng kêu nhỏ vụn phát ra từ giữa đôi môi đỏ. Bởi vì tốc độ chọc vào rút ra của người đàn ông quá nhanh nên tiếng rên rỉ của cô gái trùng với tiết tấu cự điểu ra vào của anh.

So với Tô Tâm Đường đang chật vật thì Đồng Kinh Niên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ hô hấp tăng nhanh hơn thì hoàn toàn nhìn không ra anh đang làm loại chuyện gì, thấy thế nào cũng là bộ dáng đẹp đẽ điềm tĩnh.

[...] "Kỹ thuật kém? Trình độ xử nam? Nói như vậy mà cô vẫn kêu rất to. Hửm?"

Một chữ "Hửm?" kia người đàn ông hơi nâng cao giọng, động tác theo đó cũng mạnh hơn vài phần. Tô Tâm Đường cảm giác quy đầu to lớn đã chọc phá vào đến tử cung, hai viên cầu no đủ dường như rất muốn được nhét vào bên trong miệng huyệt.

[...] "A a a!"

Thanh âm của Tô Tâm Đường hoàn toàn thay đổi.

Thật sự là....

Quá nhanh! Quá mạnh! Quá sâu!

[...] Ngay lúc này có tiếng chuông bất ngờ vang lên.

Là chuông điện thoại.

Điện thoại của Tô Tâm Đường không để ở trong phòng ngủ nên chỉ có thể là của Đồng Kinh Niên. Vốn dĩ anh không có ý định tiếp nhận cuộc gọi này, đang ở thời điểm kịch liệt nên anh phải giáo huấn Tô Tâm Đường thật tốt.

Nhưng tiếng chuông vẫn vang không ngừng nghỉ, dường như nếu không nghe máy thì sẽ không chịu dừng lại. Vì thế Đồng Kinh Niên liền mang thái độ không kiên nhẫn nhìn theo phương hướng của tiếng chuông.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng nhấp nháy, trên màn hình xuất hiện hai chữ vô cùng chói mắt: Tư Nam.

Ở ngay lúc này Tư Nam lại gọi điện thoại!

[...] Động tác dưới thân của Đồng Kinh Niên dừng lại một chút, bây giờ anh có cảm giác giống như đang bị ai đó bóp cổ.

[...] Không thể nghe máy!

Đây là phản ứng đầu tiên của Đồng Kinh Niên, phản ứng thứ hai chính là không thể để cho Tô Tâm Đường nhìn thấy.

Anh có trực giác nếu để Tô Tâm Đường biết người gọi đến là Tư Nam, khả năng cao cô sẽ không hoảng sợ mà ngược lại còn rất hưng phấn.

[...] Ở bên kia Tô Tâm Đường đã vươn tay, dùng tốc độ mà Đồng Kinh Niên không thể đuổi kịp để bắt lấy chiếc điện thoại.

"Để tôi giúp anh lấy!"

Đồng Kinh Niên liền thay đổi sắc mặt:

"Tô Tâm Đường!"

[...] Vừa rồi bị Đồng Kinh Niên bắt lên giường điên cuồng cắm khiến cô rơi xuống thế hạ phong, mà hiện tại vừa lúc Tư Nam gọi điện đến, cô có thể nắm được vũ khí sắc bén nhất khiến Đồng Kinh Niên sợ đến mất sắc.

Cô gái hơi bĩu môi, vui vẻ thưởng thức chiếc điện thoại vẫn không ngừng vang trên tay.

"Đồng tiên sinh như vậy làm tôi sợ quá nha."

Đồng Kinh Niên không có kiên nhẫn, trực tiếp tranh thủ một giây Tô Tâm Đường thất thần liền bắt lấy điện thoại.

[...] Đồng Kinh Niên muốn đi ra khỏi thân thể Tô Tâm Đường nhưng cô liền nhanh chóng dùng chân kẹp anh lại. Tô Tâm Đường liếc mắt về phía điện thoại, cười đầy thâm ý.

"Ha.... Kết nối rồi."

Ngay khi cô hạ giọng nói xong câu đó, một âm thanh quen thuộc từ trong điện thoại vang lên.

"Alo, Kinh Niên?"

[...] Thân thể đang bao trùm trên người Tô Tâm Đường rõ ràng cứng đờ lại, anh không nghĩ tới cô thừa dịp tranh đoạt vừa rồi ấn nút tiếp nhận cuộc gọi kia.

Đồng Kinh Niên muốn tách ra khỏi Tô Tâm Đường nhưng đôi chân của cô vẫn còn gắt gao quấn lên eo anh, hướng tới anh nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

Chuẩn xác mà nói thì trong tươi cười còn có khiêu khích, khiêu khích anh có thể làm gì được cô.

Đồng Kinh Niên chưa bao giờ trải qua sự việc như thế này, tim đập như sấm. Hiện tại côn thịt của anh vẫn đang nhét ở bên trong hoa huyệt của bạn gái Tư Nam, mà Tư Nam lại đang cùng anh nói chuyện.

Yết hầu gợi cảm khẽ trượt, tỏ rõ người đàn ông có bao nhiêu phần không yên tâm. Đồng Kinh Niên theo bản năng bịt miệng Tô Tâm Đường, hạ giọng cảnh cáo.

"Không được gây sự."

Bàn tay của người đàn ông khô ráo, ấm áp. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cô trực tiếp áp vào lòng bàn tay anh.

Tô Tâm Đường vốn dĩ bị bịt miệng cũng chẳng vui vẻ gì, thế nhưng nhìn đến bộ dáng mất tự nhiên của Đồng Kinh Niên cô liền nảy ra ý tưởng xấu xa. Cái lưỡi đinh hương duỗi ra, liếm lên lòng bàn tay của anh, mang đến một cảm giác ngứa ngáy.

Đồng Kinh Niên: "..."

Bàn tay của anh bị bỏng mất rồi, nơi bị đầu lưỡi của cô đụng vào dường như đang bốc cháy.

[...] Đánh gãy trận giằng co giữa Đồng Kinh Niên và Tô Tâm Đường, chính là âm thanh một lần nữa phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên giường. Đồng Kinh Niên đến giờ vẫn chưa đáp lời.

[...] "...Đây."

Anh dời lực chú ý khỏi cô gái dưới thân, mà ngay lúc vừa mở miệng anh mới phát hiện giọng nói của chính mình khàn đến kinh người.

Càng đáng sợ hơn là dường như trong đó tràn ngập hương vị tình dục.

Đồng Kinh Niên khẳng định Tô Tâm Đường cũng nhận ra được, bởi vì cặp mắt kia mang theo ý cười vừa ung dung vừa mị hoặc, tạo thành một vầng trăng non nhỏ bé.

[...] Cô dùng chân quấn trên người Đồng Kinh Niên không cho anh rời đi nên côn thịt vẫn còn cắm bên trong tiểu huyệt. Tô Tâm Đường siết chặt đường đi, làm cho tiểu huyệt không ngừng kẹp lấy côn thịt bên trong.

Tuy rằng Đồng Kinh Niên chưa rời khỏi thân thể cô, nhưng từ lúc cùng với Tư Nam trò chuyện thì lực chú ý của anh đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Sau đó nằm mơ cũng không nghĩ đến vách thịt đang bao lấy côn thịt lại bắt đầu mấp máy.

Tiểu huyệt của Tô Tâm Đường rất chật hẹp nên khi cô vừa co rút lại thì hai vách thịt giống như có sinh mệnh, không ngừng mút lấy côn thịt của Đồng Kinh Niên.

"A...."

Tất cả đều phát sinh ngoài dự đoán!

Đồng Kinh Niên hoàn toàn không phòng bị liền bị kẹp vài cái, sướng đến mức suýt bắn tinh, càng không tránh khỏi phát ra một tiếng kêu rên ngắn ngủi.

Nếu như không cẩn thận phát ra âm thanh lớn hơn thì Đồng Kinh Niên cũng không biết chính anh là loại người gì.

Anh còn đang nói chuyện cùng với Tư Nam đấy.

Dưới loại cảnh tượng này mà Tô Tâm Đường có thể làm ra chuyện vừa rồi, không thể không nói Đồng Kinh Niên đã bị sự lớn mật của cô dọa mất rồi.

Huyệt thái dương hơi đau, trên đó cũng đã nổi gân xanh.

"Kinh Niên, xảy ra chuyện gì thế?"

Tư Nam nghe được tiếng kêu giống như đau đớn liền hỏi.

"... Không sao, không cẩn thận đụng phải... A..."

Đồng Kinh Niên dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào cô gái vừa mới làm xằng làm bậy, nhưng Tô Tâm Đường hoàn toàn không bị anh dọa sợ. Cô không những siết chặt thân dưới mà còn bất ngờ vươn tay.

Không phải gạt bỏ bàn tay đang che miệng cô của Đồng Kinh Niên, mà là đem bàn tay mảnh khảnh của chính mình áp lên lồng ngực của người đàn ông, chậm rãi men theo từng đường nét cơ bắp đi xuống.

Đồng Kinh Niên chỉ cảm nhận được bàn tay lành lạnh, mềm mại không xương đang không ngừng lướt trên da thịt anh. Giống như một chú mèo con vươn móng vuốt nhẹ nhàng cào vài cái.

Nếu chỉ như vậy thì vẫn trong phạm vi chịu đựng của Đồng Kinh Niên, nhưng vừa rồi anh phải hít vào một hơi khí lạnh là vì bàn tay nhỏ đang làm bậy bỗng dừng lại trước ngực anh, đè xuống một viên tiểu đậu đậu!

Nơi đó chưa từng bị người khác chạm qua.

Tô Tâm Đường cũng không có kế hoạch chơi đùa đầu nhũ hoa của Đồng Kinh Niên, chỉ là khi vuốt ve lồng ngực anh lại thấy được hai viên tiểu đậu đậu cương cứng. Cô nghĩ đến cảm giác lúc chính mình bị sờ đến cũng rất thoải mái nên mới nổi hứng tò mò.

Đầu tiên là dùng phần bụng ngón tay chọc chọc, nghiền xoa hai cái, sau đó trực tiếp véo véo.

Đồng Kinh Niên cảm nhận được một cảm giác giống như điện giật, từ vị trí bị cô gái đùa bỡn liền lan tràn ra toàn thân.

Trong lúc anh và bạn trai cô đang cùng nhau trò chuyện, cô còn có thể đủ bình tĩnh vuốt ve thân thể anh, dùng tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt anh...

[...] Đồng Kinh Niên túm lấy tay của Tô Tâm Đường nhưng chỉ có thể túm được một bên tay của cô, bởi vì bàn tay còn lại của anh vẫn đang đặt trên đôi môi đỏ kia.

[...] Sau khi đùa bỡn vài cái cùng với món đồ chơi mới là đầu nhũ hoa của Đồng Kinh Niên, bàn tay cô liền đặt ở trên vai của anh.

Không đợi cho Đồng Kinh Niên kịp thở phào nhẹ nhõm, Tô Tâm Đường vặn vẹo vòng eo, thân dưới khẽ động. Ban đầu cô chỉ dùng vách thịt bên trong kẹp lấy côn thịt của anh, còn bây giờ thì không kiêng nể gì bắt đầu thật sự làm tình!

[...] Trên thực tế toàn bộ lực chú ý của anh bây giờ đều đặt trên người cô gái bên dưới.

Vòng eo của cô vừa trắng vừa nhỏ, hơn nữa còn rất mềm dẻo, lúc cử động trông rất giống bạch xà.

[...] Trong chốc lát Tô Tâm Đường đã động vài lần, hoa huyệt chật hẹp chậm rì rì ăn vào côn thịt thô dài màu hồng, rồi lại chậm rì rì nhả nó ra.

Từng chút lại từng chút.

Không chọc vào rút ra nhanh như Đồng Kinh Niên, động tác chậm rì rì này lại đem đến một loại cảm giác khác. Đồng Kinh Niên cảm thụ được huyệt nhỏ tham ăn đang từng chút bao lấy côn thịt của anh, vô cùng ấm áp.

'Bang.... bang.... bang....'

Động tác dưới thân rất thong thả, thân thể va chạm cũng không tạo nên âm thanh quá kịch liệt, chỉ có tiếng nước tấm tắc mà thôi.

Dâm thủy ở trong hoa huyệt đã sớm tràn lan cho nên khi côn thịt thô dài ra vào sẽ mang theo tiếng nước.

Toàn bộ thể xác và tinh thần của Đồng Kinh Niên đều căng chặt, hô hấp cũng khó khăn, gân xanh đã nhảy dựng.

Dù sao thì vẫn đang trong cuộc gọi, anh thật sự lo sợ anh em tốt của mình sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Đồng Kinh Niên cho rằng dưới tình cảnh này lẽ ra anh phải mềm rớt rồi, nhưng sự thật đã chứng minh anh không những không mềm, mà còn xuất hiện cảm giác hưng phấn đáng xấu hổ.

[...] Miệng của cô đã bị Đồng Kinh Niên bịt kín nên không thể phát ra tiếng nhưng cánh môi vẫn có thể động, kết hợp với ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của cô cũng đủ để anh hiểu được những lời này.

Đồng Kinh Niên dùng phần hông chống lại cô gái, cấm cô tiếp tục làm xằng bậy, yết hầu khẽ trượt.

[...] "Tư Nam, tôi có chút việc, cúp trước, có gì để sau lại nói."

Đồng Kinh Niên không phản ứng với mấy cái véo tay của Tô Tâm Đường, sắc mặt bất biến một hơi nói xong những lời vừa rồi.

[...] "Ô ô ô...."

Cuối cùng vẫn là Tô Tâm Đường phát ra một trận nức nở mới có thể lôi kéo Đồng Kinh Niên trở về hiện thực.

Vừa rồi trong lúc anh đang thất thần, bàn tay không cẩn thận tăng thêm lực độ, Tô Tâm Đường suýt chút nữa đã nghẹn chết.

Ngay khi đối phương vừa buông tay ra, Tô Tâm Đường mở miệng thật to thở dốc vài cái, sau khi hồi phục lại tinh thần liền căm tức nhìn anh.

[...] "Côn thịt của anh vừa thô vừa cứng, hơn nữa mới vừa rồi còn lớn thêm một vòng!"

Tô Tâm Đường hướng đến bên tai của Đồng Kinh Niên thổi một hơi.

Vừa tê, vừa ngứa, mang theo hơi lạnh.

[...] "Tôi thấy anh đang vội vàng muốn cắm tôi thì đúng hơn?"

Tô Tâm Đường vừa nói vừa tiếp tục co rút hoa huyệt, vách thịt vẫn như cũ kẹp lấy côn thịt thô dài.

Đồng Kinh Niên trầm mặc hai giây nhìn Tô Tâm Đường, cuối cùng đứng dậy, gian nan rút côn thịt từ bên trong tiểu huyệt ra.

Cự điểu như cây gậy chống trời, trên thân còn dính đầy dâm dịch trông rất dữ tợn. Trước đó nó đã phóng thích ra rồi, nhưng gặp phải sự khiêu khích cố ý của Tô Tâm Đường nên lại một lần nữa bị đánh thức.

Đối với tiểu Đồng Kinh Niên thì vài lần trêu đùa, vuốt ve vừa rồi không là gì cả, đó mới chỉ là món khai vị thôi.

Nó muốn được rong ruổi ở bên trong, muốn đem tinh dịch tràn đầy dâng cho tiểu Tô Tâm Đường.

Nhưng chủ nhân của nó rất quật cường duy trì tôn nghiêm, rất vô tình tách nó ra khỏi hoa huyệt ấm áp, nó hiện tại vẫn còn đang hướng đến Tô Tâm Đường, đáng thương vô cùng.

Tô Tâm Đường đứng dậy, nâng một bàn tay chống lên mặt, liếc nhìn côn thịt cương cứng bên dưới.

"Có ổn không thế?"

"Đừng cậy mạnh nha Đồng tiên sinh, dù sao cũng đã làm rồi, còn ngại gì lúc này nữa."

"Chế độ hổ thẹn trong lòng online rồi à?"

Đồng Kinh Niên xoay người bước xuống giường, bàn chân đạp lên mặt thảm, nhìn đến cô gái đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa, anh hít một hơi thật sâu:

"Tô Tâm Đường, đừng chọc tôi."

Dứt lời, anh liền đi về hướng phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip