95. Song hướng mê luyến 31, 33-36, 38

[Tần Tu x Tô Ánh Hàm]

Ngày hôm sau, Tô Ánh Hàm bị đau đớn huyệt thịt gây ra làm tỉnh giấc.

Hôm qua Tần Tu như phát rồ mà thao cô đến bảy lần, còn không cho cô ngủ, tiểu huyệt cô sau đó đều bị khô xốp, không có cách nào ngậm lấy tinh dịch. Tần Tu ấy vậy mà còn bảo cô phải kẹp chặt hơn.

Nhưng vấn đề là cô kẹp chặt kiểu gì? Tần Tu thích thì cứ việc nếm thử một chút cảm giác bị làm năm sáu lượt, âm đạo cao trào không biết bao nhiêu lần, sau đó anh tự nhìn xem còn có thể kẹp chặt hay không?

Sau khi tỉnh lại cả người Tô Ánh Hàm đều không khỏe, đừng nói là tiểu huyệt bị làm sưng đỏ phát đau, ngay cả nhấc một ngón tay thôi cũng thấy thập phần khó chịu.

Tô Ánh Hàm vô cùng miễn cưỡng mà bò dậy, nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của chính mình trong gương, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

[...] Nhưng hình như Tô Ánh Hàm đã quên, tiểu huyệt phía dưới của cô đã bị Tần Tu thao sưng lên, vốn dĩ ngồi xe là một việc vô cùng bình thường, nhưng hiện tại cô lại có chút chịu không nổi, mỗi lần xe xóc nảy đối với cô mà nói chính là một hồi khổ hình.

Thật sự đau quá a. Vậy nên vốn đang làm bộ bĩu môi, một lúc sau liền biến thành thật sự khó chịu, chờ đến lúc xuống xe, tiểu cô nương xinh đẹp thanh thuần nào đó đã nước mắt lưng tròng.

Tần Tu ngừng xe, nghiêng đầu, liền thấy bộ dáng hai mắt rưng rưng của cô gái nhỏ.

Đôi mắt của cô đều sưng lên, nhưng một chút cũng không vì thế mà khó nhìn, ngược lại giống như cánh hoa xinh đẹp được nước mưa tưới lên vậy, có một cỗ kiều diễn động lòng người không lời nào có thể miêu tả, cùng với xúc động khiến người khác muốn tàn phá.

Tần Tu híp híp mắt, đột nhiên tới gần Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm bị dọa đến hô hấp dừng lại, Tần Tu đây là muốn làm gì? Muốn thân mật sao? Muốn hôn cô sao? Nhưng mà bọn họ giống như trừ bỏ hôn lúc làm tình ra, hình như chưa từng nghiêm túc hôn môi thì phải?

Tần Tu hiện tại muốn thân mật với cô nghĩa là sao đây? Vì thế Tô Ánh Hàm liền giơ tay chặn môi lại, kinh hoảng thất thố hỏi:

"Anh muốn làm gì?"

Một khắc kia phảng phất như chỉ có vài giây, cũng hệt như đã trải qua vài giờ vậy, sau đó chỉ nghe 'cùm cụp' một tiếng, Tần Tu giúp cô tháo dây an toàn, mở cửa xe, hờ hững nói:

"Xuống xe đi."

[...] Tô Ánh Hàm căm giận bước xuống, có vài phần không cam lòng. Vì thế đi được hai bước cô liền bắt đầu giả vờ vấp ngã.

"Ai u..."

Tần Tu lại ôm cô lên. Tô Ánh Hàm cảm thấy mỹ mãn.

Cô có chút vui sướng nói không nên lời bị Tần Tu ôm vào phòng tắm, mãi đến khi bị thả vào bồn tắm, quần bị cởi ra, Tô Ánh Hàm mới phản ứng lại được.

"Không được... Không thể lại thao nữa... Tôi... Tôi..."

Ngón tay của Tần Tu tìm đến chỗ hoa huyệt bị thao sưng phía dưới của Tô Ánh Hàm. Tô Ánh Hàm cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai chân.

"Thật sự không thể làm nữa..."

Lại làm nữa cô nhất định sẽ hỏng mất, Tô Ánh Hàm cứ như vậy kẹp chặt ngón tay Tần Tu, đồng thời nắm lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng mà xin tha:

"Tôi, tôi gọi anh là ba ba còn không được sao?"

Tần Tu vốn không định làm gì cả. Tiểu huyệt của cô nương này hôm qua bị anh thao sưng cả lên, hơn nữa nhìn Tô Ánh Hàm kiểu gì cũng giống như không biết chăm sóc tốt bản thân, vậy nên Tần Tu mới đến đón cô, định trước tiên rửa sạch sẽ tàn lưu tinh dịch của mình trong thân thể cô, sau đó sẽ bôi cho cô chút thuốc.

Kết quả tiểu cô nương không biết như thế nào lại hiểu sai ý, cho rằng anh muốn làm cô, còn muốn kêu anh là ba ba nữa. Tần Tu chưa từng thấy qua cô gái nào thú vị như vậy.

Anh rút tay từ trong hoa huyệt của Tô Ánh Hàm ra, sau đó nâng tay lên, đem quần áo trên người Tô Ánh Hàm từng cái từng cái cởi ra, nhìn bộ dáng run nhè nhẹ nhưng không cách nào giãy giụa của cô, Tần Tu không khỏi mỉm cười.

"Không phải muốn kêu ba ba sao? Sao lại không gọi?"

"Ách..."

Tần Tu hôn lên cổ cô, ở trên xương quai xanh xinh đẹp lưu lại dấu vết, đồng thời ngón tay lại một lần nữa đưa xuống phía dưới tìm kiếm.

"Không, không thể..."

"Kêu đi."

Tần Tu đưa ngón tay đến chỗ hoa huyệt non mềm sưng đỏ, đầu tiên là vuốt ve miệng huyệt ướt át kia một cái, sau đó lại niết tiểu âm đế đáng thương hôm qua bị anh chà đạp, thanh âm trầm thấp:

"Nếu không tôi sẽ làm em đó."

Tô Ánh Hàm giật thót mình. Tần Tu sao lại biến thái như thế? Cô chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, anh thế mà thật sự muốn cô gọi vậy?

Nhưng mà ngón tay thật nhanh liền không thỏa mãn với việc chạm vào âm đế của cô, rốt cuộc vẫn đâm vào miệng huyệt.

"Không..."

"Kêu."

Phía dưới Tô Ánh Hàm vừa sưng lại vừa đau, cô sợ Tần Tu thật sự muốn tới, tuy rằng ủy khuất, nhưng vẫn là miễn cưỡng lí nhí kêu lên:

"Ba ba..."

"Tiếp tục."

"Ba ba..."

Núm vú bị người đàn ông cắn lấy, thanh âm trầm thấp động lòng người kia lại lần nữa truyền đến, giống như ác ma nói bên tai cô:

"Nói quá nhỏ."

hoa huyệt bị người đàn ông xoay nắn trong tay, vú cũng bị anh ăn vào miệng, Tô Ánh Hàm căn bản chịu không nổi, chỉ có thể thuận theo đề cao âm lượng:

"Ba ba... Ba ba..."

Hai ngón tay ở trong tiểu huyệt, ấn vào chỗ ngày hôm qua chịu đủ thao lộng của cô. Tô Ánh Hàm chịu không nổi mà ngẩng cổ, thanh âm cũng lại lần nữa cất cao:

"A!"

"Không đủ, tiếp tục."

Tô Ánh Hàm vừa đau lại vừa sướng, bị làm đến nỗi run cả chân:

"Ba ba... Không cần... Ba ba tha cho con đi..."

"Tiếp tục, kêu to hơn nữa."

"Ô ô... Ba ba tha cho con gái đi, cầu xin ba ba, tiểu huyệt của con gái đã bị ba ba thao sưng lên rồi, không thể tiếp tục làm nữa... Ngô... Aa..."

Tần Tu rút ngón tay ra, nhưng cùng lúc đó anh cũng quỳ xuống, dùng miệng bao bọc toàn bộ hoa huyệt của Tô Ánh Hàm.

"Không cần... Ân... Aa! Tần Tu, tôi không làm được!"

Tần Tu dừng lại động tác hàm mút hoa huyệt, chuyển qua liếm liếm tiểu đậu tử sưng đỏ mẫn cảm, hỏi Tô Ánh Hàm:

"Em gọi tôi là gì?"

Tô Ánh Hàm liền hỏng mất mà khóc kêu:

"Ô... Ba ba... Ba ba, con sai rồi... Ba ba... Tiểu bức của con gái đau quá... Thật sự không thể làm nữa..."

Lần này Tần Tu rốt cuộc cũng ngừng tay. Anh rửa sạch sẽ thân thể cho Tô Ánh Hàm, ôm cô lên trên giường, lại vô cùng ôn nhu tinh tế mà bôi thuốc lên hoa huyệt.

[...] Tần Tu vừa trở về liền nhìn thấy tiểu cô nương đang ôm chân, ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở trên giường.

Hai chân cô vừa trắng lại vừa dài, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ, dùng tư thế như vậy bao bọc chính mình, hiện ra thân hình ưu thế, lại làm người khác hết sức tiếc thương.

Muốn ôm. Cũng muốn thân mật.

[...] "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tiểu cô nương ủy khuất hỏi, Tô Ánh Hàm như một đóa hoa kiều diễm, hai chân thon dài trắng nõn thả xuống, tay nắm lấy hai bên áo ngủ, đôi mắt long lanh tràn ngập sự lên án.

Cô là trời sinh câu dẫn người sao? Tần Tu nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Ánh Hàm, đến gần cô, ngồi ở mép giường.

Tô Ánh Hàm không biết tại sao lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm, cô xốc chăn lên ngồi vào, sau đó túm chặt lấy chăn, ánh mắt rõ ràng là mang theo phòng bị, nhưng ngữ khí lại mềm mại động lòng người:

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Tần Tu xốc chăn lên, ấn đầu gối Tô Ánh Hàm tách hai chân cô ra. Cô gái nhỏ ngay lập tức khóc nức nở:

"Không cần... Tôi cũng kêu anh là ba ba rồi, anh tại sao, tại sao còn..."

Tần Tu bình tĩnh cầm lấy lọ thuốc mỡ, vẻ mặt thản nhiên:

"Tôi bôi thuốc tiếp cho em."

Tiếng khóc của Tô Ánh Hàm ngừng tại chỗ.

Tần Tu có vẻ như đang cắn môi dưới, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ đâu vào đấy, anh bôi thuốc mỡ lên một cây gậy nhỏ, sau đó ấn bắp đùi Tô Ánh Hàm, chậm rãi nhét nó vào tiểu huyệt sưng đỏ.

"Ách..."

"Đừng nhúc nhích."

"Nhưng mà lạnh quá..."

"Bên trong cũng cần phải tiêu sưng."

Tô Ánh Hàm cắn cắn môi, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Tần Tu sau khi cẩn thận đẩy cây gậy kia vào trong rồi thì mở miệng nói:

"Giữ nó cả đêm đi."

Tô Ánh Hàm đại kinh thất sắc:

"Cái gì?"

Tần Tu thu dọn số thuốc còn thừa, ngước mắt đạm thanh hỏi:

"Không muốn giữ nó?"

"Tôi đương nhiên không muốn!"

Tần Tu nâng cằm cô lên, cười nhạt:

"Vậy em muốn tôi thao em?"

Tô Ánh Hàm lại muốn khóc:

"Anh sao lại như vậy chứ, sao lại dùng thứ này uy hiếp tôi?"

Tần Tu không để ý tới chút ủy khuất đó của cô, chỉ tiếp tục nói:

"Ngoan ngoãn giữ nó một đêm, chờ ngày mai tiểu huyệt phía dưới của em tiêu sưng rồi, tôi thả em đi."

[...] Sau đó Tần Tu liền ôm cô xuống dưới lầu ăn cơm.

Trên đường đi Tô Ánh Hàm không phải là chưa từng kháng nghị, nói cô có thể tự mình đi, nhưng Tần Tu lại vẫn cứ một đường đem cô xuống bàn anh, thậm chí lúc ăn cơm còn muốn bế cô lên đặt trên đùi.

Tô Ánh Hàm giãy giụa không có kết quả, có chút muốn khóc. Một khắc kia, cô đột nhiên nhanh trí, sinh ra một loại ý niệm.

Cô nghĩ, Tần Tu không phải là đã thích cô rồi đi?

[...] Tô Ánh Hàm trong lòng vừa hoảng lại vừa loạn, ngay lập tức bất chấp tất cả, quay đầu lại nói với Tần Tu:

"Hay là anh vẫn cứ đến làm tôi đi, anh đừng như vậy, tôi sợ hãi..."

"Được, chờ tiểu huyệt em tiêu sưng liền làm."

Tô Ánh Hàm càng hoảng càng rối loạn:

"Tôikhông phải nói về sau, tôi là đang nói hiện tại, bằng không..."

[...] TôÁnh Hàm giật giật mông, cảm giác được dưới thân cộm lên một đoàn, tuy rằng tiểubức còn sưng đau, nhưng mà... xúc cảm dưới thân lại khiến cô nhớ lại cảm giác ngayhôm qua bị thao a...

Kỳ thật vẫn rất sướng. Cứ như vậy cắt đứt với Tần Tu, cô có chút luyến tiếc. Ít nhất căn đại dương vật dưới háng kia của Tần Tu, cô còn chưa có ăn đủ đâu. Còn muốn. Cô thật sự xấu xa quá đi.

[...] Tô Ánh Hàm trong đầu lung tung rối loạn, miên man suy nghĩ mà ăn xong một bữa cơm, Tần Tu lau miệng cho cô, bế cô lên lầu,sau đó lại dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt, liền ra cửa.

[...] Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Tu ôm Tô Ánh Hàm lên trên đùi, xốc áo ngủ của cô lên, kéo quần lót của cô xuống, lấy cây gậy được bôi thuốc trong hoa huyệt của cô ra.

Mới qua một ngày, tiểu huyệt vốn sưng tấy đã đỡ hơn nhiều, khôi phục sự khẩn trí như lúc ban đầu, như thể vẫn là một cái huyệt xử nữ chưa từng bị đụng chạm.

"Ân..."

Lúc gậy thuốc được rút ra, đỉnh đầu cùng thịt huyệt bị tách ra, tạo thành thanh âm dâm mĩ, mà Tô Ánh Hàm cũng nhịn không được rên rỉ một chút.

Tần Tu nhướng mày, đâm một ngón tay vào, thăm dò u kính thần bí.

"Ưm... A..."

"Rất thoải mái?"

"Mới không phải... A..."

"Muốn nhiều hơn sao?"

"Không... A... Aa..."

"Nhưng tôi lại thấy em có vẻ rất chờ mong."

"Tôi mới không có... Ưm..."

Tô Ánh Hàm muốn, Tô Ánh Hàm muốn cực kỳ, hận không thể để Tần Tu rút ngón tay ra, cắm dương vật to lớn thô cứng vào ngay lập tức.

Vì vậy, cho dù ngoài miệng nói không cần, nhưng cô vẫn cố gắng co rút tiểu huyệt, khiến cho mị thịt cắn lấy ngón tay Tần Tu.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tần Tu rút ngón tay ra.

Nhưng mà Tô Ánh Hàm đợi rất lâu, Tần Tu vẫn chưa chịu nhét côn thịt vào.

Tô Ánh Hàm có điểm ngốc, lại có chút ủy khuất. Làm gì nha, sờ cô chảy nước rồi lại không cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip