11. Cuộc hành trình ăn thịt - Q3: 8-11

[Tiêu Diệp x Diệp Huyên]

Lúc này trong phòng, Diệp Huyên cả người đổ mồ hôi lạnh đang tự mình bôi thuốc. Chịu ảnh hưởng của nguyên thân, Diệp Huyên đối với việc chuyện này thực sự không biết chút gì. Nàng sờ soạng hơn nửa ngày mới tìm đến được đúng chỗ, lại chịu đựng đau đớn tách ra một khe hở hẹp, đem ngón tay dính đầy thuốc mỡ chen vào.

"Tê..."

Diệp Huyên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay tìm không đúng chỗ, móng tay lại cọ đến vách tường mềm mại, nước mắt kém chút nữa liềm kìm không được mà chảy ra, nàng ngây ngô chuyển động ngón tay, lại không nhịn được mà oán thầm:

"Tiểu tử thối, cho ngươi uống rượu, cho ngươi say khướt... cho ngươi tỉnh rượu lại giả bộ vô tội."

Đau đớn này thật sự khiến người ta khó có thể chịu được, khiến Diệp Huyên tiểu tính khí cũng bày ra giận dỗi giống như đứa nhỏ.

Nàng cố sức hơn nửa ngày, lại có chỗ làm thế nào cũng với không tới, nàng gấp tới mức mồ hôi lạnh lại túa ra, đột nhiên nghe được Tầm Hương đứng trước cửa đề cao giọng nói:

"Quan gia, thái hậu đang nghỉ ngơi trong phòng."

Tiêu Diệp sao lại đến nữa?!

Diệp Huyên cả kinh, hoang mang rối loạn đem ngón tay rút ra. Nàng không cách nào bình tĩnh được, tình cảnh trước mắt của nàng thật sự quá mức xấu hổ. Vì để tiện bôi thuốc, hạ thân nàng chỉ mặc một cái quần lụa mỏng, làn váy kéo lên tận hông. Hai chân mở lớn, đầu gối cong lên, đem nơi tối mật của nữ nhân lõa lồ bày ra. Bởi vì Tiêu Diệp thô bạo đùa bỡn, hai phiến hoa môi đáng thương đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, huyệt khẩu co rút lại, thuốc mỡ hòa tan theo hoa môi chảy ra.

Tiếng bước chân của Tiêu Diệp cách ngày càng gần, Diệp Huyên chộp lấy tấm chăn bên người phủ lên, lại vội vàng tựa lên gối làm bộ mắt nhắm dưỡng thần, thấy Tiêu Diệp tiến vào, nàng mới mở mắt, ra vẻ nghi hoặc nói:

"Cửu lang?"

Trong phòng dường như có một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt vừa ngấy. Thấy sắc mặt Diệp Huyên bất thường, Tiêu Diệp lúc này mới chú ý tới đôi chân đang lộ ra bên ngoài chăn của nàng. Bàn chân nhỏ nhắn, trắng mịn như ngọc áp sát vào nhau, mười đầu ngón chân mượt mà thanh tú thoạt nhìn rất đáng yêu. Tiêu Diệp bất động thanh sắc rời mắt, đi đến bên sạp ngồi xuống:

"Nương nương, Tầm Hương nói người thân thể không khỏe, đến cùng là vì sao? Hay là để Tôn thái y đến xem thử."

Diệp Huyên còn chưa kịp trả lời, hắn chợt nhìn thấy được trên ngón tay nàng dính thứ gì đó trắng ngà, liền nhíu mày:

"Đây là cái gì?"

Diệp Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt lập tức đỏ bừng lên. Trên ngón tay nàng là thuốc mỡ vẫn chưa bôi hết liền vội vàng rút ra. Trên đầu ngón tay còn dính lại một chút thuốc mỡ trắng ngà, lại có điểm trơn bóng ánh nước hiển nhiên là hoa dịch từ trong hoa huyệt.

"Đây là thuốc mỡ đi."

Tiêu Diệp sắc mặt nghiêm túc:

"Nương nương, người bị thương?"

"Chỉ là bị thương ngoài da."

Diệp Huyên ép buộc bản thân bình tĩnh:

"Lúc trước không phải là ngươi sai người đem tới Trân châu cao sao, ta bôi một chút liền khỏi."

Nàng thật sự sợ Tiêu Diệp tiếp tục truy hỏi, Tiêu Diệp ngồi cách nàng rất gần, trong không khí toàn là mùi long tiên hương trên người hắn, Diệp Huyên không tự chủ lại nhớ đến ngày hôm qua cả người hắn toàn mùi rượu.

Dưới chăn hạ thân vẫn đang quang lõa, nếu Tiêu Diệp đem chăn xốc lên, có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Diệp Huyên một mặt thầm mắng bản thân không biết liêm sỉ, Tiêu Diệp làm sao có thể vô lễ đến xốc chăn lên, nhưng từ trong hoa huyệt lại không chịu thua kém cái miệng nhỏ lại phun ra một chút dâm dịch, cứ như vậy chỉ một lát sau, đã thấm ướt một mảng chăn trên giường.

Tiếc là nàng đang khẩn trương, không chú ý tới ánh mắt khác thường của Tiêu Diệp. Chăn vốn rất mỏng, trong lúc vội vàng Diệp Huyên lung tung phủ lên người. Lúc Tiêu Diệp tới gần, một góc chăn nhấc lên một khe hở nho nhỏ, nhìn xuyên qua đó, Tiêu Diệp thấy được một cảnh xuân sắc mà Diệp Huyên muốn che giấu. Đó là một nơi có chút màu hồng kiều diễm, lại có chút trơn bóng ướt át. Đồng tử Tiêu Diệp co rụt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống. Hắn bỗng nhiên đứng lên, khiến Diệp Huyên kinh ngạc ngước nhìn hắn, Tiêu Diệp cúi mắt trầm giọng nói:

"Vừa nhớ tới có tấu chương cần phê duyệt gấp, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta lại đến thăm người."

[...] Nhớ lại đêm ở hành cung kia, Tiêu Diệp uống say. Hắn nhớ được bản thân đã nằm mơ, cảnh tưởng trong mơ vừa hương diễm vừa dâm mỹ, hắn đem một khối thân thể mềm mại áp dưới thân thô bạo giày vò, sáp đến độ nữ nhân đó khóc nức nở. Dung nhan người kia uyển chuyển hàm xúc, nụ cười ôn nhu, chính là dung nhan mà hắn ngày đêm nhớ thương... Sau khi tỉnh mộng, Tiêu Diệp phát hiện bản thân đang ngâm mình trong ôn tuyền, hạ thân có một mảng ẩm dính.

Hắn thở dài, cật lực đem hình ảnh trong mộng ném ra khỏi đầu. Không biết vì sao, giấc mơ lần này so với những lần khác lại khác biệt, dường vô cùng chân thật. Hắn còn nhớ rõ cảm xúc mềm mại dưới tay, còn có khoái cảm sung sướng khi dương vật bị nơi đó gắt gao bao lấy. Liên tưởng đến đủ loại sự việc khác thường mấy ngày gần đây của Diệp Huyên, chẳng lẽ...

Phanh một tiếng, ly trà trong tay Tiêu Diệp rơi xuống đất. Cao Thành Phúc dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Diệp thì lập tức ngây dại. Đó là biểu cảm như thế nào a, vô cùng phức tạp kinh ngạc có, không yên có, áy náy cũng có... Còn có phần cuồng nhiệt dữ tợn.

[...] Trong bóng đêm, Ngọc Anh điện vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Diệp mặc một thân huyền sam, bước vào tẩm điện như đi giữa chốn không người. Đợi đến khi hắn đi vào Ngọc Anh điện, cả toàn cung điện đều được thủ vệ nghiêm ngặt canh gác, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt.

Diệp Huyên đang nằm trong phòng đọc sách, không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy thái dương của mình giật giật liên hồi. Buông sách, nàng cao giọng gọi:

"Tầm Hương."

Không có người trả lời, trong tẩm điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách phát ra từ đồng hồ nước. Diệp Huyên lại gọi vài tiếng, đang định đi ra xem, lại thấy một thân ảnh cao ngất đi đến.

Tay phải Tiêu Diệp cầm một cái bình ngọc tinh xảo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyên, hắn cong môi cười:

"Nghe nói nương nương muốn dùng Trân Châu cao, ta cố ý đưa đến đây cho người."

Đêm hôm khuya khoắt, sao lại đưa Trân Châu cao giờ này?

Ánh mắt Diệp Huyên trầm xuống:

"Làm khó Cửu lang nhớ đến ta, đêm đã khuya, ngươi vẫn là sớm trở về tẩm cung nghỉ ngơi đi."

Tiêu Diệp lại từng bước tới gần nàng:

"Không vội, ta có một chút chuyện không rõ. Mấy ngày trước nương nương nói mình chỉ bị một vết thương nhỏ, sao mới qua ba ngày, một lọ thuốc mỡ đã hết rồi?"

Nhất thời trong lòng Diệp Huyên rơi lộp bộp, sắc mặt nàng trầm xuống, trong miệng vẫn thản nhiên nói:

"Ta đây thế nào lại không biết, làm mẫu thân bôi chút thuốc mà còn phải xin ý chỉ của ngươi."

"Nương nương nói quá lời."

Tiêu Diệp bước đến trước mặt Diệp Huyên, nét tươi cười trên mặt hắn khiến Diệp Huyên đoán không ra:

"Quan tâm quá sẽ loạn, ta sợ thương thế của nương nương nghiêm trọng, đã nhiều ngày lo lắng không thôi. Thỉnh nương nương cho Cửu lang xem vết thương, nếu không nghiêm trọng, ta tự nhiên là vui mừng. Nếu nghiêm trọng, vẫn nên kêu thái y tới xem thử."

"Làm càn!"

Diệp Huyên lớn tiếng quát:

"Đường đường là thiên tử thế nhưng có thể nói ra những lời vô lễ bậc này, ngươi ngay cả việc nam nữ khác biệt mà cúng không hiểu?"

Nụ cười trên mặt của Tiêu Diệp lại càng sâu:

"Nương nương nói lời này là không đúng, nương nương là mẫu, Cửu lang là tử. Giữa mẫu tử, làm gì có chuyện nam nữ khác biệt."

[...] Nàng vung tay áo, kiệt lực che giấu sự kinh hãi nơi đáy mắt, quay đầu đi:

"Cửu lang, hôm nay ngươi quá vô lễ, ngươi quay về xem xét lại mình cho tốt."

Nàng thấy phía sau im lặng, tưởng rằng Tiêu Diệp đã ngoan ngoãn đi rồi, không nghĩ tới eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay to ôm lấy, Tiêu Diệp ở bên tai nàng thổi khí:

"Còn thỉnh nương nương dạy ta, nếu làm mẫu thân mà bị con mình chiếm đoạt, về sau nên tránh hay không nên tránh?"

Những lời này giống như sét đánh bên tai, hai chân Diệp Huyên nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiêu Diệp thuận thế đỡ lấy nàng, duỗi tay tìm được nơi giữa hai chân Diệp Huyên, cách một lớp vải đè lên hoa huyệt:

"Chỉ sợ nương nương là bị thương ở chỗ này đi."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Diệp Huyên cảm thấy giọng nói của mình cũng run lên, quả nhiên hắn đã biết. Nếu lúc đầu hắn chỉ mới hoài nghi, biểu hiện bây giờ của Diệp Huyên đã chứng thực suy đoán của Tiêu Diệp. Nhưng Diệp Huyên tuyệt đối không thể thừa nhận việc này, nàng tránh thoát khỏi vòng tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn.

[...] Tiêu Diệp bỗng nhiên im lặng, hắn im lặng nhìn Diệp Huyên, đồng tử của hắn càng ngày càng tối, càng ngày càng trầm xuống. Diệp Huyên kìm không được mà rùng mình, nguy hiểm bất ngờ ập đến, khiến nàng trốn tránh theo bản năng, bằng không...

[...] Hắn vươn tay, đem Diệp Huyên kéo vào trong lòng. Xoẹt một tiếng xé rách tiết khố Diệp Huyên. Ngón tay thô lỗ cắm vào nơi giữa hai chân Diệp Huyên, dưới tình huống không chút tiền diễn hắn thô lỗ cắm vào như vậy, khiến Diệp Huyên đau đến nỗi co rúm người lại, chợt nghe nam nhân ở bên tai nàng cười lạnh.

[...] "Ngươi... Ngươi là cầm thú."

Diệp Huyên cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng căm hận nói.

"Cầm thú?"

Tiêu Diệp đem Diệp Huyên gắt gao ôm vào ngực, tay phải xoa nắn gò má mềm mại của Diệp Huyên:

"Nếu không phải là cầm thú, làm sao có thể đối với nương nương làm ra loại sự tình này."

Môi mỏng của hắn dao động trên mặt Diệp Huyên:

"Chỉ có điều nương nương cảm thấy việc này là dơ bẩn nhưng cái miệng nhỏ nhắn kêu cũng không nhỏ."

Hắn bỗng nhiên cắn lên môi Diệp Huyên, đem đầu lưỡi vói vào.

"Đừng!"

Đầu Diệp Huyên bị hắn cố định, chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân bừa bãi tàn sát trong miệng. Nụ hôn này giống như mưa rền sấm dữ, đầu lưỡi Tiêu Diệp lướt qua mỗi cái răng của nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, liều mạng triền miên, dường như muốn nuốt luôn đầu lưỡi Diệp Huyên.

Tiêu Diệp vừa hôn Diệp Huyên, vừa cởi bỏ ngọc đái bên hông, đem căn côn thịt đang chờ phát động kéo ra. Diệp Huyên cảm giác được một trận nhiệt khí đánh úp tới, sau đó, quy đầu to lớn cứng rắn đã đặt tại huyệt khẩu của nàng.

"Ngươi buông ta ra!"

Nàng kịch liệt giãy giụa đối với Tiêu Diệp không chút tác dụng, ngược lại vì thân thể không ngừng vặn vẹo lại khiến côn thịt Tiêu Diệp bừng bừng hưng phấn hơn. Cảm thấy được quy đầu đang đội mở bối thịt, bắt đầu sáp nhập hoa kính, Diệp Huyên hoảng sợ nói.

"Ngươi dừng lại! chúng ta không thể như vậy... Đây là sai lầm, ta là mẫu hậu của ngươi a!"

"Đúng vậy."

Đầu ngón tay của Tiêu Diệp mơn trớn trên môi Diệp Huyên, vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu như trước, lại ẩn ẩn chút cuồng nhiệt kỳ dị:

"Ngươi không chỉ là mẫu hậu của ta, mà còn là thái hậu đương triều."

Môi hắn dán lên vành tai Diệp Huyên:

"Nam nhân khắp thiên hạ, cũng chỉ có mình ta mới có tư cách làm ngươi."

Nói xong, hắn ưỡn thẳng thắt lưng, đem côn thịt cắm thật sâu vào trong thân thể nữ nhân.

Nam nhân vừa đi vào liền liên tục trừi sáp, tiểu huyệt Diệp Huyên không chịu nổi dị vật xâm nhập, mị thịt vô thức mấp máy, muốn đem côn thịt Tiêu Diệp đẩy ra ngoài.

"Thật nhanh..."

Tiêu Diệp dùng tay niết tiểu hoa châu của Diệp Huyên, đúng, chính là loại cảm giác này. Hắn nhớ tới tối hôm đó bên bờ ôn tuyền, cảm giác khít khao khiến hắn dường như sắp phát điên. Hoa huyệt nữ nhân ấm áp, ướt át, hắn đem nơi cứng rắn nhất cũng yếu ớt nhất của mình đâm vào, mị thịt gắt gao bao lấy hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình như nằm trong mây.

Mãnh liệt khoái cảm khiến hắn khắc chế không được dục vọng bạo ngược, hắn muốn hung hăng chà đạp khối thân thể này, trừng phạt nàng, tra tấn nàng, sáp nàng đến kêu khóc không thôi, đem nàng bụng nhỏ đều quán đầy tinh dịch! Mà hắn cũng làm y như vậy, tiểu huyệt Diệp Huyên vì bị nam nhân thô bạo tra tấn đã thũng sưng không chịu nổi, cảm giác như vách tường trong hoa kính sắp bị xé rách.

Lúc này, hai nàng bị Tiêu Diệp buộc lại, côn thịt trong người giống như thanh sắt đỏ rực, thiêu đốt nàng run rẩy. Đã cách nhiều ngày, cảnh tượng lại trùng hợp một cách kỳ dị. Không thể khóc, không thể khóc... Diệp Huyên không ngừng tự nói với mình, nàng tuyệt đối không thể ở trước mặt Tiêu Diệp bày ra vẻ yếu đuối, chẳng qua cảm giác đau đớm khiến mặt nàng trắng bệch.

"Cầm thú..."

Nàng chỉ có thể cắn chặt răng:

"Ngươi là cầm thú không hiểu đạo lý luân thường."

Tiêu Diệp cười lạnh đem Diệp Huyên đặt lên giường, hắn túm lấy hai chân nàng tách ra, xoay người khóa ngồi trên người Diệp Huyên. Nhũ phong cao ngất bị hắn dùng hai chân Diệp Huyên đè lại, đem thân thể nàng ép buộc thành độ cong không thể tưởng tượng được, cả người bị hắn đè nặng lên.

"Nhìn cho rõ xem cầm thú làm ngươi như thế nào, mẫu hậu."

Tiêu Diệp lại đem côn thịt sáp vào, hắn chậm rãi mà nặng nề đâm vào, mỗi lầm đâm vào đều đỉnh đến hoa tâm mềm mại của Diệp Huyên.

Cằm Diệp Huyên bị hắn giữ chặt, bị đứa con mà mình nuôi dạy ép buộc nhìn một màn gian dâm hương diễm. Phấn nộn huyệt khẩu bị Tiêu Diệp sáp thành đỏ au như hoa hồng, dưới dáng nam nhân không ngừng chuyển động, mỗi một lần trầm xuống đều như ngồi lên hoa hộ nữ nhân. Huyệt khẩu bị một căn dương vật đỏ đậm dữ tợn không ngừng tiến tiến xuất xuất banh rộng, trên thân dương vật nổi đầy gân xanh, dâm thủy cùng tiền tinh hòa vào nhau, đem toàn thân cây gậy thô to đó thấm ướt. Dưới gốc dương vật hai khỏa túi thịt lông cũng đồng dạng ướt sũng, hoa dịch vẩy ra cũng thấm ướt lông mao đen sì của Tiêu Diệp, hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

"Đẹp mắt sao, mẫu hậu, cây gậy của Cửu lang lớn hay không lớn, làm ngươi có thoải mái không..."

Tiêu Diệp cắn cắn hai khỏa núm vú yêu kiều, ở trên ngực Diệp Huyên lưu lại vết nước:

"Ta biết ngươi đang rất thoải mái, chảy nhiều nước như vậy... Tiểu tao huyệt giáp nhanh như vậy, muốn cây gậy lớn của Cửu lang sáp vào, sáp mẫu hậu thật thoải mái đúng không?"

Lời nói trong miệng Tiêu Diệp càng ngày càng hạ lưu, động tác trừu sáp của hắn cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Trong hoa kính cảm giác đau đớn khiến Diệp Huyên như chết lặng, Diệp Huyên cảm giác được có chút gì đó nóng nóng chảy ra, nàng biết đó không phải là dâm thủy phun ra khi động tình mà là máu.

"Đau... Đau quá..."

Nàng vẫn luôn cắn chặt quai hàm cuối cùng cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt như chuỗi ngọc châu bị cắt đứt ào ào rơi xuống:

"Đau quá..."

Nàng không biết là đau đớn trên thân thể, hay là tâm của nàng.

Động tác của Tiêu Diệp chậm rãi ngừng lại, ánh mắt có phần hoảng hốt, tay phải dừng ở giữa không trung một chút mới hạ xuống lau đi nước mắt trên mặt Diệp Huyên:

"Đừng, đừng khóc."

Câu này vừa bật ra khỏi miệng, Diệp Huyên bỗng lớn tiếng òa khóc. Thương tâm cùng ủy khuất tích lũy hồi lâu cuối cùng cũng được phát tiết, nàng khóc đến nỗi không kịp thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục. Tiêu Diệp chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thất thố đến vậy của Diệp Huyên, ở trong trí nhớ của hắn, nương nương vĩnh viễn ôn nhu tươi cười, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách nàng cùng mọi thứ xung quanh, khí chất thanh nhã thoát tục, khiến người khác không dám đến gần. Dù là thời điểm bị hắn cường bạo, nàng cũng chỉ cắn chặt răng, tuyệt không lộ ra một chút yếu đuối.

Trong lòng Tiêu Diệp luôn nghĩ như vậy, mới khiến hắn liều lĩnh chàn đạp nàng. Hắn biết là sẽ khiến Diệp Huyên đau, nhưng lại không có cách nào khắc chế cảm xúc điên cuồng kia trong lòng, muốn nàng kêu khóc, muốn nhìn thấy nàng mềm yếu cầu xin, muốn nàng... ỷ lại bản thân. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng khóc, nhưng Tiêu Diệp lại cảm thấy trái tim nặng trĩu, hối hận đến mức muốn cho bản thân một cái tát.

"Đừng khóc."

Hắn luống cuống lau đi nước mắt trên mặt Diệp Huyên, dè dặt cẩn trọng đem côn thịt rút ra. Diệp Huyên đang khóc nức nở bị cảm giác đau đớn đánh úp tới. Tiêu Diệp vừa thấy huyệt khẩu co lại rồi phun ra một cỗ tơ máu cùng trọc dịch, hắn vội vươn ngón tay sờ vào, quả nhiên, bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi.

Hắn thở dài, lấy lọ Trân Châu cao bị quăng một góc, đem thuốc mỡ bôi khắp thân nhục bổng, chuẩn bị đem côn thịt cắm vào. Diệp Huyên đang khóc thút thít con rúm lại một chút:

"Ngươi muốn làm gì?"

Nhìn bộ dạng chọc người trìu mếm như vậy của nàng, trong lòng Tiêu Diệp mềm nhũn, cảm giác đau lòng như thủy triều dâng lên. Hắn ôm Diệp Huyên vào trong ngực, ôn nhu hôn lên trán nàng:

"Đừng sợ, thuốc này sau khi làm nóng lên hiệu quả mới tốt."

Côn thịt lại một lần nữa cắm vào, lúc này động tác của hắn hết sức mềm nhẹ. Tiêu Diệp vuốt ve tiểu hoa châu để Diệp Huyên thả lỏng người, đợi đến khi côn thịt hoàn toàn sáp vào, hắn mới chậm rãi co rúm bổng thân, cọ xát mọi góc trong hoa kính rồi mới dừng lại.

Diệp Huyên cuộn người trong ngực hắn, cảm giác được một cỗ mát mẻ tràn ngập trong hoa huyệt, cảm giác thoải mái qua đi, nàng bị côn thịt ma sát đến tê dại, lúc đầu còn có chút trướng, nhưng rất nhanh, nàng liền thoải mái đến ánh mắt đều mị lên.

Tiêu Diệp vuốt ve người nàng, giống như đùa giỡn mèo con:

"Còn đau hay không?"

"Có."

Diệp Huyên lên tiếng, trong lòng nàng cũng có chút ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy không thể vì chút biểu hiện ôn nhu của Tiêu Diệp liền tha thứ cho hắn, vì thế xoay mặt đi, chỉ để lại cho Tiêu Diệp một cái gáy.

Tiêu Diệp tự biết mình đuối lý, từ phía sau ôm lấy eo nàng:

"Mau ngủ đi."

Một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới nói:

"Vậy ngươi mau ra ngoài."

"Ta để lại bên trong, cam đoan không nháo ngươi."

Bị mị thịt trong hoa huyệt hút lấy mà lại không thể động, Tiêu Diệp cũng không mấy thoải mái, hắn giải thích:

"Nơi đó của ngươi rất mềm mại, không để Trân Châu cao phát huy toàn bộ công dụng, miệng vết thương sẽ khép lại rất chậm."

Diệp Huyên thầm mắng trong bụng, đó còn không phải là do ngươi. Nhưng nàng biết Tiêu Diệp thương tiếc nàng, mặc dù làm vậy hắn có chiếm được một chút tiện nghi. Hai người nói thêm vài câu, Diệp Huyên bị Tiêu Diệp giày vò quá mệt mỏi, liền mơ màng thiếp đi trong lòng Tiêu Diệp.

Khi nắng vàng rực rỡ chiếu vào, Diệp Huyên mới từ từ tỉnh dậy. Trong hoa huyệt vẫn còn cảm giác tê dại, no trướng bởi vì bị dương vật của nam nhân cắm bên trong cả đêm, huyệt khẩu hơi hơi mở ra, lúc này mới từng chút một co lại thành khe hở nhỏ hẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip